2. You are the devil in disguise
(Killer!Karma AU )
____________________________________
"Tôi nghĩ rằng cậu về sau chứ."
Karma nói, như thể đó là một lời giải thích cho cái cảnh mà Asano bắt gặp khi bước vào. Máu vương vãi trên các bức tường của căn hộ trắng tinh bình thường của họ (Gakushuu, rốt cuộc cũng là một kẻ cuồng sạch sẽ mà), một cơ thể gồ ghề nằm trên sàn nhà, đầu nó vỡ tan đến mức không thể nào nhận diện được khuôn mặt. Asano cảm thấy cơn buồn nôn đang dâng lên đến tận cổ. Anh đã phải nhìn đi chỗ khác.
"Akabane .. cậu đã giết ai đó?" Anh nói, giọng nghe có vẻ yếu ớt vì sốc chứ không phải là cái sự thuyết phục đầy mạnh mẽ như bình thường. Karma nở một nụ cười tội lỗi, nụ cười trẻ con giống hệt với cái mà cậu đã dùng khi mượn xe của Asano mà không hỏi, hoặc bỏ Wasabi vào tách trà của hắn. Bằng cách nào đó, nó làm cho cậu trông có vẻ như một đứa trẻ tinh nghịch, giống như một đứa trẻ táo tợn tìn cờ bị bắt gặp ăn cắp thứ gì đó từ lọ bánh quy.
"Cậu sẽ không nói, phải không?" Karma hỏi. Cây gậy kim loại vẫn còn trong tay cậu. Đôi mắt màu hổ phách của lóe lên nét nguy hiểm khi nhìn Asano. Chàng trai tóc cam vẫn còn sốc. Bạn cùng phòng đại học của anh, và cũng là một đối thủ của anh, đã giết chết ai đó.
"Tại sao?" Asano nói, lần này, giọng anh trở nên mạnh mẽ hơn. Anh trừng mắt nhìn căn phòng của mình, vẫn đang cố gắng tìm hiểu tình hình. "Ai đây? Tại sao cậu làm điều đó?"
"Đây chỉ là một kẻ bắt đầu đánh nhau với tôi. Tôi không có ý giết hắn đâu. Tôi thề. Vậy mà loài người lại rất mong manh. Họ dễ dàng đi đời còn tôi thì lại không biết khống chế sức mạnh của mình", Karma vừa nói, vừa nhún vai. Cậu đứng dậy và bước đến gần Asano, con dơi kim loại vẫn còn trên tay. Họ cách nhau vài inch, cậu trai tóc cam cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn ói. "Ne. Gakushuu. Cậu đã không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có định tốc cáo tôi không?"
"Cậu không có ý định giết hắn à? Điều đó có nghĩa là gì hả, Akabane! Và loài người rất mong manh là cái quái gì nữa. Cậu đã giết vài người rồi à. Mf" Asano bị cắt ngang khi Karma cúi người xuống hôn anh để làm anh im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng lần đầu tiên, Asano đã đẩy Karma đi.
"Thường thì tôi sẽ thủ tiêu nhân chứng." Karma nói một cách đáng ngại, một nụ cười nham hiểm vẫn còn trên khuôn mặt cậu. "Nhưng cậu vẫn đang rất buồn cười nên tôi không muốn làm việc này tí nào. Nhưng chỉ để cho cậu biết thì nếu cậu đến cảnh sát, tôi cũng có thể dễ dàng ám chỉ đến cậu trong chuyện này đấy."
Asano nhìn chằm chằm vào cậu trong sự hoài nghi. Mình đang sống với một kẻ giết người! Mình đang ngủ với một kẻ giết người! Tay anh run lên và một nỗi sợ kỳ lạ bất chợt chiếm lấy anh.
Karma rời khỏi anh và trở lại với cái xác "Chà, tôi cần dọn dẹp cái này." Cậu nói. "Đừng lo lắng, tôi sẽ không yêu cầu cậu giúp đỡ."
Asano nhìn cậu bước đi. Anh biết điều hợp lý nhất để làm bây giờ sẽ là chạy đi và nói với cảnh sát hoặc nói với bất kỳ ai anh gặp được! Nhưng thay vào đó, anh từ từ bước đến gần Karma.
"Nếu cậu xử lý thi thể thì, tôi sẽ loại bỏ mớ hỗn độn cậu đã tạo ra trên tấm thảm." Anh nói một cách dứt khoát "Cậu nợ tôi lần này đấy."
Karma có vẻ ngạc nhiên một lúc, rồi cười toe toét. "Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào cậu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro