Chap 7
Chap 7: Hai kẻ ngốc
_Karry, hôm nay đưa tôi đến trường anh đi!
_A? Để làm gì? Em không phải không thích đến nơi có nhiều người lạ sao?
_Nhưng tôi muốn đi!!
_Được rồi... Chúng ta mau ăn sáng rồi anh dẫn em đi...
Ồn ào một hồi cuối cùng hai người cũng đến trường, Karry đem Thiên Tỉ đến phòng thầy Trương, cẩn thận dặn dò
_Em nhớ đó, phải ở yên đây, nhất định không được đi lung tung rồi lạc đường, chờ đến giờ ra chơi anh dắt em đi tham quan, được chứ?
_Được rồi mà... Anh mau đi học đi, tôi đâu phải con nít nữa...
_Hai em còn định giấu giếm nhau đến bao giờ?
Chờ cho Karry đã đi khuất, thầy Trương bước đến sau lưng Thiên Tỉ, như có như không hỏi một câu, cả người thiếu niên thoáng chốc cứng đờ
_Em sẽ tự nói với Karry, thầy chỉ cần giữ kín chuyện này là được...
Đối diện với ánh mắt quật cường kia, thầy Trương chỉ biết thở dài, ngày trước thằng nhóc Karry cùng dùng bộ dạng này bắt thầy im lặng, thật là...
_Em nên nhớ, Thiên Tỉ, em không còn nhiều thời gian nữa...
_Em biết... –Thiên Tỉ mất kiên nhẫn nói, đây là lần đầu cậu để lộ biểu hiện này trước mặt người khác, đến Karry còn chưa được thấy tận mắt– Em sẽ giải quyết chuyện này, thầy không cần lo lắng...
_Được rồi, thầy không quản hai đứa nữa...
Thầy Trương bất lực nhìn Thiên Tỉ, đúng là ngốc hệt như nhau...
~oOo~
Karry vừa được ra chơi liền nhanh chóng đến phòng Khoa học, nhưng mà một bóng người cũng không thấy, lý trí bị sợ hãi lấp đầy, vội lao ra khỏi phòng mà chạy như điên, không ngừng tìm kiếm người kia...
Không có ở sân trường, nhà kho, phòng tự học đều đã tìm qua, chỉ còn một nơi...
Karrry mồ hôi nhễ nhại, nhưng nghĩ đến người kia, bước chân trên từng bậc cầu thang mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ mong có thể nhìn thấy em ấy...
Cánh cửa sân thượng mở ra, hiện ra trước mắt anh là hình ảnh thiếu niên đứng trên lang can, thân thể xiêu vẹo đó dưới ánh nắng sớm dường như trở nên trong suốt, mỏng manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào...
_Tiểu Thiên...
Karry không kìm được mà run rẩy, giọng nói thập phần bất an
Thiếu niên xoay người lại, trên gương mặt là hai hàng nước mắt chảy dài, như hai mũi dao từng chút từng chút rạch vào trái tim Karry, đau đớn không nói nên lời...
_Karry...
Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm yếu ớt vang lên nhẹ tênh, rồi sau đó bị gió cuốn bay đi thật xa
_Mau xuống đây với anh...
Đôi chân không tự chủ mà bước nhanh về phía trước, nhưng thiếu niên đối với hành động này của anh lại vô cùng hốt hoảng mà gào lên
_Anh đứng yên ở đó, anh đến đây em liền nhảy xuống...
Tâm Karry chấn động, không còn cách nào phải bất lực đứng một chỗ
_Karry, em sắp...
_Đừng nói nữa... Em sẽ không đi đâu hết, chắc chắn là như vậy...
Karry ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, thanh âm rất nhỏ, như là nói với chính mình
_Xin lỗi...
_Tại sao em lại xin lỗi, em không có lỗi gì hết, mau xuống đây, nguy hiểm lắm...
_Em dù sao cũng chỉ là một hồn ma, với lại... Karry, em sắp biến mất rồi, anh đừng như thế nữa...
Những lời đó của Thiên Tỉ không nhanh không chậm đem niềm hy vọng cuối cùng của Karry dập tắt, đem lớp mặt gượng gạo nãy giờ đập nát, cũng chính là đem trái tim anh bóp nghẹn...
_Em nói dối... Có phải anh làm em giận nên bây giờ định trả thù anh chứ gì...?
_Karry... Đừng như vậy...
Trời đất đột nhiên tối sầm, thân thể thiếu niên phát ra ánh sáng chói lòa, từng chút tan biến...
_THIÊN TỈ!!
Karry chân như có thứ gì giữ chặt lại, một chút cũng không nhúc nhích được, thanh âm khản đặc, vỡ vụn trong không khí, bi thương khôn tả xiết
_Karry, cảm ơn anh vì những ngày qua, cảm ơn vì anh đã dành tình cảm cho một kẻ như em, cảm ơn rất nhiều... Nhưng anh làm ơn... quên em đi...
Một cột ánh sáng chiếu xuống, cơ thể Thiên Tỉ biến thành những hạt nắng nhỏ, bay lên cao, không bao giờ trở lại...
_Xin lỗi anh...
Thanh âm cuối cùng vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn biến mất, tan vào hư vô, không còn gì sót lại...
Karry từ đầu chí cuối chỉ biết đứng nhìn người mình yêu thương biến mất ngay trước mắt mà không thể làm gì, khi bầu trời quang đãng trở lại cũng là lúc anh gục xuống, cảm xúc như nước tràn ly mà vỡ òa ra...
_Karry?!
Mã Tư Viễn định vào lớp tìm Karry nhưng không thấy, lại nghe tiếng anh phát ra từ sân thượng liền vội vã chạy đến, cuối cùng nhìn thấy bộ dạng như cái xác không hồn của Karry mà hốt hoảng
_Anh làm sao vậy? Thiên Tỉ đâu?
Vội đỡ người kia lên, Mã Tư Viễn nhìn gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của Karry mà đau lòng
_Thiên Tỉ... em ấy... biến mất rồi...
_A? Biến mất? Anh... nói vậy là sao chứ?
Mã Tư Viễn vì bất ngờ mà ngẩn người, Karry không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng thu mình vào một góc, ngước mặt lên trời, khẽ buông một câu
_Thiên Tỉ đi rồi... đi thật rồi...
Nghe thấy câu nói đó, lớp trưởng Mã không rõ tư vị gì, chỉ cúi đầu thật thấp, đưa tay vỗ nhẹ lên đôi vai run rẩy của người kia
~oOo~
Hai ngày trôi qua...
Mã Tư Viễn bất lực nhìn người trước mặt, anh ta đã hai ngày không đến trường, chỉ ở suốt trong nhà, giam mình trong phòng của Thiên Tỉ, luôn miệng bảo cậu ấy quay về...
Thật khiến người ta vừa giận lại không khỏi xót xa...
_Karry! Anh chí ít cũng phải ăn một tý chứ, cả ngày nay đã không có gì bỏ bụng rồi...
_Khi nào Tiểu Thiên về chắc chắn sẽ nấu cơm cho anh ăn... Viễn, em cứ về trước kẻo bố mẹ lo lắng...
_Anh...
_Tiểu Thiên đúng là giận dai thật đấy! Cư nhiên bỏ mặc anh hai ngày trời mà không thèm về...
Rầm
Mã Tư Viễn giận đến run người, không kìm được đập mạnh một cái xuống bàn
_Thiên Tỉ không còn nữa, anh mau tỉnh lại đi!!
_Không đúng... Viễn, em đừng gạt anh...
_Anh điên đủ chưa hả?! Thiên Tỉ nếu nhìn thấy anh như thế liệu cậu ấy sẽ cảm thấy ra sao?! Anh mau nhìn lại bộ dạng của chính mình bây giờ đi, người không ra người, ma không ra ma, cậu ấy chính là muốn anh biến thành thế này hay sao!!?
_...
Karry không đáp lại, chờ Mã Tư Viễn lấy lại bình tĩnh, như có như không buông một câu
_Viễn, anh về Mĩ đây...
_Cái...
Nhìn nhóc con trước mặt đang nhe răng trợn mắt, Karry chỉ biết cười khổ
_Anh biết mình là thằng hèn nhát, không dám đối diện sự thật, nhưng anh thật sự không thể ở lại nơi này được nữa... Khắp nơi đều là hình ảnh của em ấy, ngay cả căn nhà này, tự bao giờ đã không thể thiếu bóng em ấy được...
Mã Tư Viễn nhìn nụ cười méo mó trên gương mặt Karry, phút chốc những lời muốn nói đều biến đâu mất, đầu óc trống rỗng, mãi mới lên tiếng
_Vậy... khi nào anh đi...?
_Chắc là... ngày mai...
_Sao lại vội như vậy?
_Thật ra... tối hôm qua mẹ anh có gọi điện, bảo anh sang đó sống với bà, với lại điều kiện học hành bên đó cũng tốt hơn nhiều... Anh chưa trả lời nhưng...
_Em hiểu rồi... Anh chắc cũng chưa soạn hành lí nhỉ, để em phụ cho!!
_Được...
Nói rồi Karry lôi ra hai cái vali to đùng, Mã Tư Viễn mở tủ quần áo của anh, không thèm xếp lại, cứ thế nhét cả đống đồ vào trong...
_A...
Bỗng nhóc con phát hiện ra thứ gì đó, bất ngờ mà kêu lên, Karry đang hì hục lấy đống đồ bị nhàu nát của mình ra gấp lại cho gọn gàng cũng giật mình, tức thì càu nhàu lải nhải không thôi
_Cái gì thế? Đừng có táy máy rồi nghịch ngợm lung tung đồ của anh đấy!
_Em biết rồi... Không có gì đâu a!
Nhóc con luống cuống đóng ngăn kéo lại, sau đó cẩn thận gấp nhỏ tờ giấy, cho vào trong túi...
"Có lẽ anh ấy không nên biết chuyện này...
Cứ để như thế, chắc sẽ tốt hơn..."
~oOo~
Nháo loạn cả buổi cuối cùng cũng xong xuôi, Karry dắt nhóc con đi ăn một bữa coi như tạm biệt, không ngờ thằng nhóc đó quyết định xử lí hết cái bóp tiền của anh, ăn như muốn dọn sạch tiệm người ta... No nê rồi liền đem nó hoàn trả lại cho Mã baba và Mã mama...
Karry lang thang khắp nơi, tìm con đường xa nhất để về nhà, đi ngang qua một con hẻm gần trường thì nghe một tiếng chửi tục vang lên
Nam thần gương mẫu không khỏi nhíu mày, lại nghe tiếng đánh nhau ầm ĩ, cả một đám người xúm vào ức hiếp một đứa nhỏ...
_Hèn hạ!
Thế là Karry nam thần quyết định ra tay trừ bạo, đuổi bọn khốn đó đi
_Nhóc con, không sao chứ?
_A?!
Thiếu niên ngồi bệch dưới đất, nhìn cánh tay đang hướng đến mình mà rụt cổ lại
_Đừng sợ... Mau đứng lên!
Karry đối với thái độ kia có chút quen mắt, nhưng vẫn là không nghĩ nhiều mà đỡ người đó đứng dậy
_Cảm ơn... anh...
Thiếu niên khẽ ngước mặt lên, dưới ánh trăng sáng vằng vặc là dung mạo mà bản thân đã khắc cốt ghi tâm
_Khoan... khoan đã... Em là... Thiên Tỉ...?!
Nhìn thiếu niên trưng bộ mặt ngơ ngác với mình, Karry khẽ thở dài, thầm nhủ rằng mình điên rồi
_Cảm... ơn anh... vì đã cứu em...
Thiếu niên vẫn bộ dạng rụt rè sợ sệt, thanh âm rất nhỏ, lại không giấu được run rẩy
_Tôi là Karry ở Học viện Nam sinh, nhóc có muốn trả ơn thì cứ đến đó...
Vẫn là không nhịn được mà xoa đầu người đó, sau đó liền xoay người bước đi
"Chắc là ảo giác, hoặc là mình nhìn lầm,
Làm sao lại có hai người giống nhau như thế được..."
~oOo~
Ngày hôm sau, Karry chậm rãi kéo vali ra khỏi nhà, nhìn lại nơi thân thuộc này lần cuối cùng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của em ấy, sống mũi cay cay, nhưng vẫn là mình bất lực không thể làm gì...
Karry tự mắng chính bản thân mình quá nhỏ bé, quá vô dụng, quá yếu đuối... Bi lụy như vậy, thật không đáng mặt nam nhi!!
Lấy hết dũng khí, bỏ mặt mọi thứ sau lưng, thân ảnh đơn độc tiến về phía trước
Thiên Tỉ... Em nói anh hãy quên em đi...
Anh xin lỗi, anh không làm được...
Bảo anh quên em đi, anh thà tự quên đi chính mình còn hơn...
Nhưng dù bản thân anh có quên mất mình là ai, thì Dịch Dương Thiên Tỉ em, anh cả đời này cũng không bao giờ quên được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro