Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6: Tôi... sắp biến mất rồi...

Dạo này Thiên Tỉ có vẻ rất đề phòng Karry, cũng không cho anh ngủ cùng nữa, làm nam thần đẹp trai ngời ngời tối nào cũng ôm con gấu bông tự kỉ, tủi thân vỗ mình vào giấc ngủ, rốt cuộc tuôi đã làm gì sai a?!

_Tiểu Thiên, em cuối cùng là vì sao mà lảng tránh anh?!

_Tôi thích đấy, anh có ý kiến gì?

"A?! Sao có thể lạnh lùng mà phũ phàng với anh như thế?"

_Nhưng anh mỗi tối không ôm em thì không ngủ được...*ủy khuất*

_Mặc kệ anh! Mau ăn rồi đi học!

Nói rồi Thiên Tỉ không thèm quan tâm mà bỏ ra phòng khách xem TV, tên nào đó không đạt được mục đích đành ngậm ngùi ăn sáng, trước khi ra khỏi nhà không quên hôn tạm biệt người thương sau đó vội vàng chạy biến trước bộ dạng muốn cắn người của mèo nhỏ...

Họ cùng nhau sống chung dưới một mái nhà đã được một tháng, thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc Karry đã quên mất một chuyện...

~oOo~

Thiên Tỉ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, đúng là quá trẻ con...

Đột nhiên trái tim đập lên từng nhịp khó khăn, mồ hôi tuôn ra, thân thể xanh xao không sức sống

Thiếu niên chạy lên phòng, vùi đầu vào chăn bông ấm áp, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình dần hạ xuống, sợ hãi dâng lên, theo phản xạ vòng tay ôm lấy bản thân, để rồi bàng hoàng nhận ra hai cánh tay đã hoàn toàn biến mất...

Thiên Tỉ cảm thấy thân thể nhẹ bổng, mọi thứ trước mắt mờ dần... Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người kia mỉm cười đến khóe mắt cong cong, lộ hai răng khểnh, lòng co rúc một trận, đau đớn như sóng cuộn, đánh thẳng vào đại não, ý thức dần khôi phục...

Thiếu niên nằm sõng soài trên mặt đất, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, từ đôi mắt hổ phách vô hồn chảy ra hai hàng lệ nóng hổi, lăn dài trên gương mặt, bỏng rát...

"Vẫn chưa biến mất sao?!

Rốt cuộc chuyện này còn diễn ra đến khi nào nữa đây?"

Thiên Tỉ nhớ lại lần đầu tiên phát hiện ra sự việc này, không rõ bản thân đã đối mặt thế nào, chỉ là sau đó lén Karry đi gặp thầy Trương...

Nghe thầy ấy giải thích mọi chuyện, cứ ngỡ lòng sẽ thanh thản lắm, nhưng không hiểu sao lại có thứ gì chùng xuống, đè nặng nơi ngực trái, vô cùng khó chịu...

Khi nghe nói Karry biết chuyện mà vẫn im lặng, cổ họng chứa đầy vị đắng ngắt, cuối cùng vẫn là giấu nhẹm chuyện hôm nay với anh ta...

Không rõ lý do

Chỉ là không muốn người đó lo lắng rồi xao nhãn việc học...

Muốn người đó không cần phải bận tâm về mình...

Đến lúc trở về đã khá tối, tâm Thiên Tỉ vẫn không một lúc nào ngừng lo sợ, nếu Karry đã biết chuyện, chắc sẽ cuống quýt lên tìm kiếm cậu, như thế không tốt chút nào...

Nhưng mà khi bước vào nhà lại thấy người đó an an tĩnh tĩnh ngồi trên sofa ăn bắp rang xem TV, nhìn thấy cậu chỉ khẽ hỏi một câu

_Sao về trễ thế? Làm anh đây phải ăn bắp trừ cơm này!!

_Xin lỗi... Tôi vào làm cơm ngay...

Thiên Tỉ hướng người kia cười cười, nhanh chóng bỏ giày rồi đi vào bếp, Karry cũng gật đầu rồi chăm chú xem phim, không để ý lắm...

Nhưng nếu lúc nãy anh chịu quan sát một chút, sẽ phát hiện nụ cười trên môi Thiên Tỉ gượng gạo đến khó coi, khóe môi hơi nhếch lên, một đường cong méo xệt, lại giống như giễu cợt chính mình

"Xem trọng bản thân quá rồi...

Đúng là thằng ngốc, tự mình huyễn hoặc...

Từ bao giờ mày đã trở nên tệ hại như thế này vậy hả?!"

~oOo~

Đến chiều khi Karry trở về nhà, bất ngờ nhận được cái ôm hiếm thấy của người kia, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tưởng như có một cái đuôi đang không ngừng vẫy vẫy sau lưng Karry nam thần, vẻ mặt lại rất hưởng thụ, tay không an phận nghịch ngợm mái tóc thiếu niên, ai nha, mèo nhỏ không phải là muốn làm nũng đó chứ...

_Tiểu Thiên a~ hôm nay đã thấy nhớ anh rồi sao?

_Nhớ cái mông nhà anh (Ặc @@)!! Khôn hồn thì đứng yên đi!!

_Hảo a~

"Ai nha, hiếm khi em ấy chủ động thế này a..."

Karry nhăn nhở cười, không quan tâm bộ dáng vô cùng mất mặt hiện giờ của mình

_Anh mau đi tắm đi, tôi làm xong đồ ăn rồi đó!

Đột nhiên bị đẩy ra, hơi ấm nhanh chóng biến mất, Karry tiếc nuối kéo áo người kia, mặt nhăn nhúm vì cố tỏ ra đáng thương

_Nga~ em sao lại nỡ để anh đứng ngoài này mà vào trong chứ? *chớp chớp mắt* *bĩu môi*

_Anh không có chân mà tự đi hay sao?

Mang bộ mặt ủy khuất, Karry thất thiễu bước vào phòng tắm, cảm thấy mèo nhỏ một tế bào lãng mạn cũng không có, bất quá... anh vẫn cứ thích em ấy a =.='

Tắm rửa xong, Karry nam thần lại lao đến sofa nơi thiếu niên đang biếng nhát đắp chăn nằm xem TV, ra sức dụi dụi cọ cọ

_Anh!! Lại lên cơn sao?!

Thiên Tỉ vốn có máu buồn, lập tức đẩy đầu người kia ra, không quên tặng cho cái lườm rách mặt

_Tiểu Thiên... Vào ăn cơm với anh~~~

_Không đói!! Anh tự đi mà ăn!

Nói rồi kéo chăn che kín đầu, Karry định ôm cục bông này vào thẳng bếp nhưng thấy người bên trong kịch liệt vùng vẫy thì lại thôi...

Quyết định chuyển mục tiêu, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang lộ ra dưới lớp chăn, không ngờ thứ nắm phải lại chỉ là không khí... Karry nuốt khan, luồng khí lạnh lẽo xộch thẳng vào khí quảng, mang theo một tầng đau rát

_Tiểu Thiên...

Tức thì từ trong chăn một cái đầu nhỏ trồi lên, ném cho anh ánh mắt đầy căm phẫn

_Cái gì?! Anh làm loạn nãy giờ chưa đủ sao?

Lòng Karry dịu lại, hơi thở cũng đều đặn hơn, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt người kia, tùy tiện nhào nặn

_A... Thật muốn đem em nhốt lại, không cho đi đâu cả...

_Cả ngày nay chưa uống thuốc?

_Nga~ Anh vô cùng thích em a~

Karry đem tấm chăn ném xuống đất, hai tay vươn tới nắm thật chặt bàn tay Thiên Tỉ, áp nó vào lồng ngực mình

_...

Thiếu niên cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ của người kia, tâm có chút xao động, nhìn anh nắm chặt tay mình không buông, thoáng chốc liền hiểu ra

"Đồ ngốc...!"

_Cảm ơn tình cảm của anh... Lão gia sẽ hảo hảo đối xử với anh thật tốt!!

Nhìn thiếu niên vô tư hướng mình mà nhe nanh cười, Karry cũng yên lòng...

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào hư không lạnh lẽo, trái tim anh dường như ngừng đập, cảm giác sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm đầu óc, em ấy... sẽ không biến mất, đúng chứ?

Đến khi ôm người kia thật chặt trong lòng, trái tim nơi ngực trái mới dần bình ổn trở lại, tâm tình cũng tốt hẳn lên

Thiên Tỉ ngoan ngoãn để người kia ôm, tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, chỉ có đôi mắt thất thần nhìn hai tay mình, biểu tình vô cùng thống khổ

"Karry... Tôi... sắp biến mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro