Chap 3
Chap 3: Đừng biến mất
Sáng hôm sau~~~
Karry tỉnh giấc vì tiếng xào nấu phát ra từ trong bếp, bước xuống lầu liền thấy một thân ảnh nhỏ đang cẩn thận nêm nếm thức ăn, bất giác nhớ lại ngày trước, hình ảnh mẹ tảo tần trong căn bếp nhỏ, có gì đó nghẹn lại
_Chịu dậy rồi sao, cứ tưởng anh định nghỉ học luôn ấy!
Karry giật mình nhớ ra mình còn phải đến trường, vội vội vàng vàng thay quần áo, ăn qua loa thức ăn rồi cấp tốc chạy ra trạm xe buýt, để lại thiếu niên với cái lắc đầu ngao ngán
"Ăn vội như vậy liệu có đói không, còn có thể đau bao tử nữa...
Mà mắc cái gì mình phải lo cho anh ta chứ?! =.="
Karry vừa mới đến trường thì đã bị thầy Trương lôi vào phòng, không kịp phản ứng
_Có việc gì không thầy?
_À, là chuyện liên quan đến Thiên Tỉ, thầy không tiện gặp em ấy, em nhắn giúp thầy được không?
Karry hơi ngập ngừng nhưng cùng gật đầu đồng ý
_Là thế này, em biết rồi đó, Thiên Tỉ vốn không phải người ở đây, mà mỗi thế giới đều có một lớp màn ngăn cách, cũng giống như hệ thống miễn dịch trong cơ thể em, chúng sẽ loại bỏ những tế bào khác lạ từ bên ngoài. Nếu Thiên Tỉ không thể thích ứng với thế giới này, không còn cách nào khác em ấy sẽ bị tan biến...
_Thầy... nói thật sao?
_Thầy muốn em nói với Thiên Tỉ rằng, em ấy nên chuẩn bị tinh thần, vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào...
~oOo~
Suốt ngày hôm đó tâm hồn Karry cứ như trên mây, làm gì cũng không tập trung, trong đầu lúc nào cũng vang lên câu nói của thầy Trương, anh không đến phòng tự học như thường lệ mà chạy thẳng về nhà
Mở cửa bước vào, nhìn thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, còn có một túi thức ăn được mua từ siêu thị gần nhà đặt ngay ngắn trên bếp, chỉ là người đâu lại không thấy...
______Em ấy sẽ bị tan biến...
______Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào...
"Em đi thật rồi sao, Thiên Tỉ...?"
Xoảng
Giật mình vì tiếng đổ vỡ từ dưới nhà, Karry liền chạy ra sân sau, nhìn xuống thì thấy chậu hoa kỉ niệm của mẹ đã vỡ tan tành dưới đất, mà điều quan trọng là_____
Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh "hiện trường", không nghĩ nhiều liền quát lớn:
_Dịch Dương Thiên Tỉ!! Cậu làm trò gì đấy!!? LÊN ĐÂY MAU!!!
_A...!
"Thủ phạm" từ từ ngẩn khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của mình lên, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Karry thì toát cả mồ hôi lạnh...
Vừa vác xác lên nhà liền bị ai đó lôi tới ngắm nghía đủ kiểu, Thiên Tỉ cũng đơ người mặc cho Karry xoay tới xoay lui, đến khi định thần lại thì trưng gương mặt mèo con hối lỗi hướng ai kia khai báo
_Lúc nãy tôi sơ ý... lỡ làm vỡ chậu hoa của anh... không sao chứ...?
_...
Karry tối sầm mặt nhìn Thiên Tỉ, sau đó không nói không rằng bỏ lên phòng
"Hơ! Giận rồi sao?! Kì này chết chắc rồi..."
Thiên Tỉ biết mình làm sai liền vội vàng chạy theo, đứng trước cửa phòng Karry thành khẩn xin lỗi
_Này... Tôi xin lỗi mà... Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, Karry...
Karry ở trong phòng đang cố điểu chỉnh lại nhịp thở, lúc nãy nghĩ đến viễn cảnh con người ngoài kia đột nhiên biến mất anh đã vô cùng sợ hãi, trái tim như muốn ngừng đập... Nhìn thấy cậu ấy vẫn còn ở đây, nghe cậu ấy nói chuyện với mình, anh vẫn chưa hết lo sợ, đến cuối cùng lại cảm thấy đặc biệt tức giận, cậu hay lắm, dọa tôi sợ muốn chết...!!
_A...
Thiên Tỉ đang loay hoay không biết nên làm gì thì cánh cửa lại bật mở, Karry bước ra từ căn phòng tối om, ánh sáng từ hành lang hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ, phút chốc Thiên Tỉ cảm thấy nó trông thật quen mắt...
Giống như dáng vẻ người đó lúc bước lên sân khấu, dù vô cùng quen thuộc nhưng mỗi lần nhìn thấy tim lại không khỏi xốn xan...
Nó... thân thuộc đến đau lòng...
_Đó là món quà kỉ niệm của mẹ...
_...
Thiên Tỉ giật mình nhìn lên, đối diện là biểu cảm cậu chưa từng thấy ở anh, đôi mắt nhuốm màu bi thương, lại mang vẻ mất mát
_Chậu hoa đó, mẹ tôi từng rất yêu thích... Lúc trước bà ngày nào cũng chăm sóc nó, cho đến khi... bà tái hôn và quyết định sang Mĩ cùng ông ta...
_...
_Tôi không trách mẹ, tôi hiểu bà cảm thấy như thế nào, tôi hiểu bà đã phải suy nghĩ rất nhiều, chỉ là tôi...
Cảm giác tội lỗi dâng lên, Thiên Tỉ cúi đầu, không biết nói gì ngoài lời xin lỗi
_Xin lỗi anh... Tôi rất tiếc... Tôi...
_Không cần phải xin lỗi...
Bàn tay vươn lên chạm vào mái tóc mềm mại, thiếu niên vì ngạc nhiên mà cứng cả người
_Thiên Tỉ... Tôi đã rất sợ...
_Huh?!
_Tôi... rất... cô đơn... Cho nên... xin em... đừng biến mất...
Karry gục đầu lên vai người trước mặt, thứ cảm xúc quái lạ này khiến anh không kìm chế được, đây là lần đầu tiên anh đem chuyện này nói ra, cũng là lần đầu tiên bản thân bày ra bộ dạng này trước mặt người khác...
Thiên Tỉ không đẩy Karry ra, chỉ đơn giản đứng đó, đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, nhưng chính mình lại không ngăn được mà run rẩy
"Đây là lần đầu tiên có người nói với mình như vậy..."
______Cậu đúng là đồ mặt dày!!
______Đồ không biết thân biết phận...
______Mau biến đi! Cậu chỉ là thứ thừa thãi mà thôi!
Nước mắt đong đầy trên khóe mi, thiếu niên khẽ khép mắt, ép dòng lệ nóng hổi lăn dài...
Chợt có một bàn tay áp nhẹ lên mặt cậu, người đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt, rồi ủ cậu trong lồng ngực ấm áp của mình
Bên tai vang lên giọng nói vô cùng dịu dàng
_Đừng khóc...
Thái độ ôn nhu của người trước mặt khiến thiếu niên từng chút một thả lỏng lớp phòng bị, mèo nhỏ thu lại móng vuốt, tham lam tận hưởng hơi ấm từ anh. Karry cũng phối hợp mà ôm chặt người trong lòng, khoảnh khắc đó anh nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ không mạnh mẽ như anh nghĩ, nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết về cậu...
Nhận ra cả sự thay đổi của trái tim mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro