Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16-End


Thiếu niên thất thần trở về nhà, chuyện hậu sự đã lo liệu ổn thỏa, người con gái cũng đã quay lại thành phố, dù sao cô ấy cũng chẳng còn vướng bận gì ở nơi đây cả...

Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy day dứt đâu đó trong lòng, nhớ lại đôi mắt đượm buồn của người kia, tim liền đánh "thịch" một cái

Kể ra cũng một tuần rồi không thấy bóng dáng Karry, anh vẫn ở căn phòng đối diện cậu, chưa hề chuyển đi, chỉ là hiện tại tận lực tránh mặt nhau...

"Có lẽ anh đã mệt mỏi rồi nhỉ...

Kiên trì lâu như vậy... coi như đối với mình cũng là một ân huệ đi..."

Một cơn gió thổi đến, kéo theo cây cối ngả nghiêng, cuốn những chiếc lá rơi ven đường bay lả tả

Nhìn bầu trời đen kịt không chút nắng, Thiên Trí Hách khẽ chắt lưỡi

_Chậc... chắc là bão rồi...

Cánh cửa gỗ đóng lại, mưa lất phất rơi...

.........

Từng đợt gió rít mạnh mẽ nện vào cửa sổ cũ kĩ, Thiên Trí Hách ngồi co ro trong phòng, cả người quấn chặt lấy chăn bông ấm áp, vẫn không ngăn được cảm thấy quạnh quẽ trong lòng

Bản tin thời tiết trên TV thông báo hôm nay sẽ có bão lớn trên diện rộng, mà tâm bão lại gần đây, thiếu niên nghe tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài, quyết định để đèn sáng mà đi ngủ...

Một lúc lâu sau đó, bên tai vang lên một cỗ chấn động, Thiên Trí Hách rất muốn thức dậy, nhưng thân thể cậu nặng như chì, không cách nào cử động

Lần thứ hai tỉnh giấc, cảm thấy có vật gì đó đè lên người mình , Thiên Trí Hách cố gắng mở to mắt, phát hiện có ai đang ôm chặt lấy cậu

_Ai... Mau...buông ra...

_Tiểu Thiên, em tỉnh rồi... không sao chứ?

_Ka... Karry...? Tôi... ổn... Có chuyện gì...

_Thật may quá... -Thiên Trí Hách nghe thấy tiếng người kia liền thở phào, xung quanh tối om vô cùng lạnh lẽo, bên ngoài mưa vẫn không ngớt, nhưng tại sao vòng tay anh lại ấm áp đến như vậy- Vừa rồi xảy ra động đất, không sao cả, em chỉ cần nằm yên ở đây, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta

Ầm

Một tia sét lóe lên, cả không gian hiện ra trước mắt thiếu niên, xung quanh đều là những mảnh tường đổ nát, còn có...

_Kia... là... máu...?!

Thiên Trí Hách hoảng hốt phát hiện vết máu chảy dài từ trán người kia, trái tim như bị ai bóp nghẹn, vội vàng muốn xem xét. Karry bị động liền cau chặt mày, mồ hôi rịn ra vô cùng đau đớn

_Đau lắm sao? Cái kia...

_Không sao... Tiểu Thiên, chỉ cần nằm yên đây, sẽ ổn thôi, em sẽ không sao hết...

_Anh... không lẽ...

Thiên Trí Hách vươn tay lên liền chạm được một đống đổ nát phía trên, người này... cư nhiên... chắn tất cả cho cậu...

_Anh bị điên sao?! Mau tránh ra!!

_Không... được... Anh sẽ... bảo vệ em...

_Dẹp ngay trò ngu ngốc đó cho tôi!! Karry anh mau tránh ra, nếu không đừng nhìn mặt tôi nữa...!

_Để em được an toàn, dù em có hận anh đến tận xương tủy, anh cũng cam lòng...

_Tôi bảo anh thôi đi! -Thiếu niên nhịn không được mà rơi nước mắt, thanh âm run rẩy không thành lời- Chuyện này... kì thực... không đáng...

_Tiểu Thiên, em phải là... rất hận anh đi... Làm em đau khổ nhiều như vậy... nhưng anh thực sự không biết phải chấp nhận sự thật như thế nào...

_Đừng nói nữa...

_Hận anh cũng được, cứ hận anh đi... Như vậy... em sẽ... không bao giờ... quên anh...

_Ngu ngốc...

Cảm nhận người kia đang dần lịm đi, Thiên Trí Hách sợ đến không ngừng khóc, nước mắt nóng bỏng rơi đầy trên mặt

_Karry... Anh không được ngủ... Mau tỉnh lại... Em tha thứ cho anh... không phải anh muốn nghe điều này nhất sao... Mau tỉnh lại a... em sẽ về với anh mà... Karry...

.......

Đến sáng hôm sau họ được tìm thấy, Thiên Trí Hách được người kia che chắn nên không bị thương tích gì, chỉ có khóe mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ

Karry được băng bó vết thương, sau đó liền được đưa đến phòng hồi sức... Bác sĩ nói cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do mất máu quá nhiều nên mới hôn mê bất tỉnh...

Thiên Trí Hách cũng chỉ biết ngây ngốc mà nghe theo

Nhưng mà... đã hai ngày trôi qua, anh ấy vẫn chưa tỉnh...

_Vì sao anh vẫn chưa chịu dậy a? Vết thương cũng không nghiêm trọng, chẳng phải chỉ là mất máu thôi sao... Anh cần bao nhiêu em cũng có thể cho được... Hay là vẫn còn chưa đủ...

Thiếu niên chỉ sau vài ngày đã gầy hẳn đi, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, bàn tay gầy gò vươn ra chạm vào cánh tay cắm đầy truyền dịch, trong lòng nhói lên một cái...

Thanh âm run rẩy cất lên, tan vào hư không, không có một lời đáp lại

_Xin anh... làm ơn tỉnh lại...

Thiên Trí Hách thấy trước mắt mờ ảo, cứ nghĩ bản thân không kìm được lại khóc lóc như con nít, nhưng khóe mắt lại ráo hoảng không một giọt nước, chỉ thấy thân thể nhẹ hẫng, mơ mơ hồ hồ mà ngã xuống

"Karry..."

Người nằm trên giường, bàn tay khẽ cử động...

.........

Lúc Thiên Trí Hách tỉnh lại đã là cuối ngày, cơ thể yếu ớt không chút sức lực, chỉ có thể nằm một chỗ

Cậu muốn đi gặp anh ấy...

Karry vẫn còn hôn mê, lỡ như tỉnh lại mà không thấy cậu thì...

Nghĩ đến đó, thiếu niên gắng gượng ngồi dậy, đoạn xoay người bước xuống, không ngờ lại trượt tay...

Kết quả mặt lại áp vào lồng ngực ấm áp

_Vì sao lại xuống giường...?

_A... anh...

_Đứa nhỏ ngốc! Em vì cái gì ngược đãi bản thân như vậy?! Đã rút tận mấy trăm cc máu lại không chịu ăn uống nghỉ ngơi, hại bây giờ gầy thành thế này...

_Ư...

Nhìn thiếu niên trong lòng lặng lẽ rơi lệ, Karry cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ không có được giây phúc này, lại nhịn không được mà bật cười

_Đáng ghét! Anh còn dám cười?!

Thiên Trí Hách thẹn quá hóa giận, vươn tay đánh thùm thụp lên người Karry, bên tai liền vang lên thanh âm đau đớn

_Xin lỗi... Có phải đau lắm không... Em... xin lỗi...

Nước mắt đột nhiên trào ra không dừng được, Karry liền hốt hoảng mà dỗ dành

_A... đừng khóc... anh không sao... là đùa em đó... đừng khóc mà...

Người trong lòng cuối cùng cũng nín khóc, bất chợt vòng tay ôm anh thật chặt

_Xin lỗi...

_Ngốc, đã nói anh không sao.... không cần xin lỗi...

_Anh mới là đồ ngốc...

...........

_Đồ đạc đều bị hư hỏng sau vụ động đất cả... Với lại, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu a?

Thiên Trí Hách khẽ thở dài, Karry nghe thấy chỉ khẽ mỉm cười, kéo người kia vào lòng

_Có thể thuê phòng trọ, hay là em muốn vào khách sạn a... *mặt râm*

_Tên hỗn đản, đi chết đi!! -Nói rồi giãy ra khỏi vòng tay người kia

Một tuần trôi qua, vết thương của Karry đã lành hẳn, thân thể Thiên Trí Hách cũng đã tốt hơn nhiều, cả hai hiện tại đang chuẩn bị xuất viện

_Đồ đạc không cần lo... khi nào trở về anh sẽ mua lại tất cả cho em

_Trở... về...

Nhìn thái độ người kia có phần hơi chần chừ, Karry khẽ nhíu mày

_Không phải là đã đồng ý cùng anh về rồi sao?

_Em... Karry, lỡ như... anh sẽ không chán ghét em chứ...? Em chỉ là một đứa nhóc vô dụng, việc gì cũng không biết, em...

_Anh không cần em phải làm gì cả, cũng không cần biết mấy thứ đó, em chỉ cần tin tưởng anh... Anh sẽ không bao giờ chán ghét em, anh nhất định... dùng cả đời còn lại, khiến em hạnh phúc...!

Karry vươn tay ôm lấy người kia, nâng lên gương mặt thiếu niên, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ngập nước, khẽ thì thầm vào tai cậu

_...

Thiếu niên nhịn không được mà rơi nước mắt, Karry nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, cả hai dường như hòa quyện làm một, nguyện cả đời cũng không rời xa...

Thiên Trí Hách biết mình không xong rồi, năm lần bảy lượt trốn chạy, cuối cùng vẫn bước đi trên vết xe đổ... Nhưng cậu tin tưởng nam nhân này, cậu yêu anh ấy, yêu rất nhiều... đến mức cả đời này không thể yêu ai được nữa...

Và khi mà người bạn yêu điên cuồng nói với bạn những lời này, bạn còn có thể buông tay không...?

.

.

.

"Cảm ơn em vì đã yêu anh..."

Thiên Trí Hách, hiện tại... hãy để anh yêu em...


~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro