Chap 15
_Sáng hôm sau_
Thiên Trí Hách vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy một kẻ ai cũng biết là ai đấy chui ra từ căn phòng đối diện
_Anh...?! Sao lại...
Karry ngược lại vô cùng vui vẻ, đem cái lườm cháy mặt của người kia coi như ánh mắt đắm đuối đầy yêu thương, đích thị một nửa là có bệnh
_Em đã dậy rồi sao? Tiểu Thiên, chào buổi sáng...
_Anh làm gì ở đây?! =='
_Anh đã thuê toàn bộ khu này rồi, bây giờ ở đây chỉ còn anh và em thôi a~
_Quác...
Thiên Trí Hách vội nhìn khắp xung quanh, hóa ra hôm nay không ồn ào như mọi khi đều là do anh ta
_Anh... rảnh lắm sao hả? Cái đồ...
_Tiểu Thiên, anh làm tất cả chỉ vì muốn bên cạnh em thôi...
_Dẹp đi! Đừng hòng tôi nghe theo anh, mọi chuyện kết thúc rồi!!
Nói rồi Thiên Trí Hách tức giận đóng sập cửa, nhanh chóng bỏ đi
Lúc nãy tỏ vẻ lãnh đạm là thế, nhưng nói cậu không để tâm chính là nói dối, quả thực những lời đó có sức sát thương quá lớn đi...
Nhưng mà... có lẽ bản thân đã quên mất lý do mình đến đây... Đã hạ quyết tâm rồi, nhất định không được dao động!!
Với cả... những lời đó, thực sự là dành cho cậu sao?
Hay cũng đã từng... dùng để dỗ dành kẻ khác...?
Cái suy nghĩ đó không ngừng lẩn quẩn trong đầu Thiên Trí Hách, khiến tâm tình càng thêm tồi tệ...
_Này! Đừng có vác cái mặt u ám đó mà đi phục vụ khách của tao, xú tiểu tử!!
_Cháu xin lỗi...
Nhận thấy thái độ khác lạ của đứa nhỏ thường ngày vẫn vui vẻ nói cười, lão Đặng đang nhào bột bánh cũng hơi dừng tay
_Có chuyện gì sao? Mặt mũi mày hôm nay sao khó ở thế?
_Không có gì đâu ạ...
_Tối qua có mắc mưa không? Còn số bánh kia đã ăn chưa?
_Hơi dính mưa một chút thôi ạ
_...
_Còn túi bánh... cháu lỡ tay làm rơi xuống đất rồi ^^
_...
_Chú à...
_Oắt con! Mau ra ngoài lau dọn sạch sẽ cho tao! Tuyệt đối không được để lại hạt bụi nào!! RÕ CHƯA?!!
_Dạ... T^T
Cánh cửa quán mở ra, Thiên Trí Hách theo thói quen lên tiếng
_Xin chào quí- Anh làm gì ở đây?!
Nhìn thấy gương mặt thiếu đánh của tên nào đó, thiếu niên phút chốc tối sầm mặt
_Anh là tới ăn sáng a~ Không phải để nhìn em đâu
_...
_Mau lại đây cái nào! Anh cũng là khách đó nha~
_...
Thiên Trí Hách thề với lòng, nếu không vì có lão Đặng ở đây, cậu chắc chắn sẽ cho tên trước mặt một đấm ngay lập tức!!
_Gọi cái gì!!?
_Ai nha! Em ít nhiều cũng không nên nói chuyện với khách như thế chứ...
Hắc tuyến bò đầy mặt...
_Oắt con! Đừng có đuổi khách của tao! Mau vào trong!!
Lão Đặng đi tới cốc đầu cậu một cái, sau đó liền đổi thái độ nói với Karry
_Quí khách thứ lỗi... Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin hỏi cậu muốn dùng gì?
_À... không sao... Cứ để cậu ấy ở đây!
_Nhưng...
_Tôi đặc biệt... có hứng thú với nhân viên của ông, ông chủ...
_Vậy... cậu cứ tự nhiên...
Thiên Trí Hách giận đến đỏ cả mặt, cái vẹo gì mà hứng thú hả?! Tên nam thần kinh này, thật sự tức chết a!!
_Xem ra em cuộc sống của em cũng khá ổn định nhỉ... Riêng nơi này cũng đã rất yên bình rồi...
"Và anh đang phá hủy cái cuộc sống đó của tôi đấy...!!"
_Anh có định gọi món không đây?!
_Thiên Trí Hách!! Đừng như vậy nữa...
_Cái gì?!
_Trở về đi! Anh muốn em quay lại học tiếp...
_Anh dựa vào cái gì mà...
_Anh sẽ lo toàn bộ học phí... Anh hứa sẽ không làm gì quá đáng cả! Dù sao có một công việc đàng hoàng vẫn hơn chứ...
_Tôi biết thực lực của bản thân, anh chỉ phí tiền thôi... Với cả, tôi không muốn...
_Em không thể sống thế này mãi được!!
Karry đứng bật dậy, gương mặt vô cùng nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ cười cợt lúc nãy... Đôi mắt anh xoáy vào tim Thiên Trí Hách, khiến cậu không tự chủ mà hơi lùi ra sau
_Cậu Karry, xin phép được chen ngang một chút...
_A? Chú...
Lão Đặng từ trong bếp bước ra, ông đi đến bên cạnh Thiên Trí Hách, đưa bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng xoa đầu cậu
_Trí Hách đang và sẽ sống rất tốt ở đây... Nếu nó không thể tự trang trải cuộc sống được, tôi luôn sẵn lòng nuôi nó...
_Bác không thể nuôi em ấy cả đời được!!
_Cửa hàng này rồi sẽ là của nó... Nếu cậu đã có nhã ý đến thăm thì thật quí hóa, còn nếu không, xin thứ lỗi chúng tôi không thể tiếp cậu...
.............
_Chú Đặng, chuyện lúc nãy là thật sao?
_Mày vẫn còn phải cố gắng nhiều thì mới bằng tao được nhóc con!!
Thiên Trí Hách khẽ cắn môi, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn
_Vậy còn Chiêu tỷ thì sao?
Lão Đặng hơi giật mình, con ngươi già nua khẽ dao động, giọng nói không kìm được mà có phần run rẩy
_Ta không có đứa con như nó...
_Chú!
_Tiểu Hách, mau về đi!
_...Vâng...
Thiếu niên ủ rũ lê từng bước chân về nhà, lúc nãy vô tình nhắc đến chuyện không nên, có điều phản ứng của lão Đặng đã không còn gay gắt như trước
Kì thực lão Đặng vẫn còn một người con gái nữa, nhưng cô ấy không muốn sống ở nơi thôn quê hẻo lánh này nên đã cãi lời cha mà lên thành phố lập nghiệp, mặc dù hằng tháng vẫn gửi tiền về đều đặn, nhưng lão Đặng thà chết cũng không đụng vào chúng, chỉ cẩn thận đem cất giữ trong một cái hộp cũ kĩ
"Đây là tiền của nó, tao đây dù sao cũng không còn sống bao lâu nữa, đợi đến khi tao chết rồi, sẽ hoàn trả lại nó đầy đủ..."
Thiên Trí Hách biết, ông ấy vẫn luôn chờ đợi, đợi một ngày con gái quay về... Vợ mất sớm, ông một mình gà trống nuôi con, vậy mà đến lúc tuổi xế chiều cũng chỉ đơn chiếc cui cút một mình, ốm đau gì cũng tự mình gánh chịu...
Có lần lão Đặng ốm nặng tới mức phải vào bệnh viện tỉnh, nằm ở đó những ba ngày... Thiên Trí Hách sốt ruột muốn gọi cho cô con gái nhưng ông lại nhất quyết không cho
_Đợi cái thân già này chết đi rồi nó hẵng về đây!!
Mọi chuyện rồi cũng trôi qua, cậu cũng không nhắc đến việc đó nữa... Nhưng hiện tại, tình hình đã nghiêm trọng hơn rất nhiều...
_Chú... đã đỡ hơn chút nào chưa?
Thiên Trí Hách khẽ thở dài, đưa tay chỉnh góc chăn cho ngay ngắn. Lão Đặng hôm nay đột nhiên phát bệnh, vết thương cũ lại tái phát, khiến ông không cách nào chống đỡ mà ngã quỵ...
_Tốt hơn nhiều rồi...
_Cháu đã gọi tỷ ấy rồi!
_...
Không có tiếng trả lời...
Nếu là bình thường, ông ấy sẽ chửi đổng lên rồi làm loạn một trận, nhưng lần này lại khác
Rất lâu sau đó, thanh âm trầm thấp khàn đục vang lên, rất khẽ nhưng Thiên Trí Hách lại nghe rõ hơn bao giờ hết...
"...Vậy sao...?"
Có lẽ vì khi bệnh tật ốm đau, con người ta luôn yếu đuối hơn cả, hoặc cũng có thể là...
.
.
.
Ông ấy biết... mình không còn bao nhiêu thời gian nữa...
.............
Lão Đặng kì thực không qua khỏi...
Ông ấy trút hơi thở cuối cùng mà không được nhìn mặt con gái lần cuối... Khi cô ấy trở về đã là ngày thứ hai của tang lễ...
Cô ấy khóc rất nhiều, tiếng khóc bi thương thống thiết đầy hối hận, Thiên Trí Hách nghe mà tâm can đều đau đớn
Hai cha con họ, đều cố chấp như nhau... Không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống, cứ day dưa suốt nhiều năm không chịu gặp mặt, rồi khi đứng giữa ranh giới sinh tử mới nhận ra mình cần người kia đến mức nào...
Hiện tại... không phải là đã quá muộn rồi sao?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro