Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.1

Mã Tư Viễn cẩn thận đặt thiếu niên xuống giường rồi loay hoay chạy quanh khắp nhà, đem về phòng một cái khăn to sụ, nhanh chóng bao lấy người Thiên Trí Hách, sau đó lôi ra một bộ đồ ngủ đưa cho cậu

_Cái này hơi nhỏ nên tôi không mặc, vẫn còn rất mới, chắc là vừa với cậu... Cậu mau đi tắm rồi thay đồ ra kẻo bệnh, tôi chuẩn bị nước nóng rồi...

_Cảm ơn anh...

Nhìn bóng lưng người kia thất thểu đi vào, Mã Tư Viễn lại thấy đau lòng không thôi. Chợt nhớ ra bản thân cũng ướt nhẹp từ đầu tới chân, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh thay đồ

Một lúc sau, nhóc con cầm một cái máy sấy sang thì đã thấy Thiên Trí Hách ánh mắt đờ đẫn ngồi yên vị trên giường

_Để tôi sấy tóc rồi hãy ngủ... Nào, lại đây...!

Thiếu niên ngoan ngoãn đi tới ngồi vào lòng Mã Tư Viễn, nhóc con khẽ mỉm cười, cảm giác những lọn tóc mềm mượt luồn qua kẽ tay thật dễ chịu... Chỉ là, đối với con người từ nãy giờ chỉ mang bộ mặc vô cảm này, vẫn là không thấy an tâm chút nào...

_Tôi ở đây không phiền gia đình anh chứ?

Người kia bất chợt lên tiếng, Mã Tư Viễn hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục sấy khô mái tóc cho cậu

_Cả bố và mẹ đều đi công tác rồi, chỉ có tôi ở nhà thôi... Đến cuối tuần họ mới về, cậu cứ yên tâm mà ở lại đây

_Thật ngại quá...

_Đừng khách sáo...! Mà... lúc nãy... đã xảy ra chuyện gì vậy...?

_...

_Không thể... nói cho tôi nghe được sao?

_Không có gì quan trọng đâu... Anh... cũng đừng bận tâm...

Đối diện với dáng vẻ khách khí của người kia, Mã Tư Viễn chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, ngữ điệu nghiêm túc hẳn lên, giọng nói cũng có phần lớn hơn

_Sao lại không quan trọng?! Cậu rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì, cậu không nhớ sao?!

_Xin lỗi...

Đôi mày nhóc con lại càng nhíu chặt lại, bộ cậu muốn tôi trong tình cảnh này nói ra hay sao?

_Thiên Trí Hách, chuyện của cậu cũng chính là chuyện của tôi, cậu đau khổ buồn bã tôi cũng không cách nào vui vẻ được...

_...

_Tôi không chịu được, nhìn thấy cậu nhẫn nhịn như thế, cậu đau đớn khổ sở ra sao, đều là vì Karry... Nhưng anh ấy đến một chút cũng không biết, hết lần này đến lần khác tổn thương cậu...

_Đừng nói nữa, tôi...

_Thiên Trí Hách! Cậu... có mệt mỏi không...?

_...

_Tôi muốn cậu biết rằng, vẫn còn có tôi ở đây... Tôi lúc nào cũng sẽ bên cạnh cậu, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu... Tôi không biết mình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tổn thương cậu...

Bờ vai nhỏ khẽ run lên, Mã Tư Viễn nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng, thanh âm rất nhỏ vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn

_Tôi biết là sẽ rất đau... tôi biết chứ... Nhưng mà... tôi không thể buông tay được... Bỏ không được, quên cũng không xong... tôi phải làm thế nào đây...?

_Được rồi... cứ khóc đi...

Thanh âm nức nở cứ thế vang lên, hòa cùng tiếng rả rích của cơn mưa ngoài cửa sổ...

Đêm khuya quạnh quẽ tịch mịch buông xuống từng cơn lạnh lẽo, có thể nào khiến con tim này hóa giá băng... để vĩnh viễn lưu lại hình ảnh anh ấy mà không còn đau đớn nữa...

~oOo~

Sáng sớm hôm sau...

_Mã Tư Viễn!? Sao lại đến giờ này? Mau vào đi!

Karry ngạc nhiên nhìn tên nhóc mới tờ mờ sáng đã chạy đến đập cửa nhà mình, thở dài một cái rồi cũng đi vào

_Có chuyện gì sao? Bình thường em đâu có dậy sớm thế này...

_Anh cũng dậy sớm đó thôi...

_Tối qua có hơi khó ngủ...

Karry cứng nhắc cười một cái, quả thực đêm qua anh không ngủ được chút nào, cứ nhắm mắt thì lại nhớ đến gương mặt kia...

"Thiên Trí Hách..."

_Thiên Trí Hách đang ở chỗ em...

_Cái gì?!

Karry nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày, giọng điệu lạnh nhạt hơn hẳn

_Hôm qua em nhìn thấy cậu ấy dầm mưa trên đường nên đưa về nhà, đến nửa đêm thì lại phát sốt, nhưng giờ đã tốt hơn rồi...

_Vậy à...

_Anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Rằng cậu ấy không phải là Thiên Tỉ...

_... Không sai...

_Vậy... tại sao? Tại sao anh lại...? Anh có biết cậu ấy...

_Đủ rồi... nếu em đến đây để nói những điều này, anh không muốn nghe...

Karry toan đứng lên liền bị Mã Tư Viễn xông tới nắm lấy cổ áo giữ lại

_Tôi không rảnh rỗi mà làm chuyện đó, nhất là nói với kẻ cố chấp độc đoán như anh!!

Nói rồi lấy ra một bức thư, đập mạnh xuống bàn

_Cái này chắc anh chưa xem đâu nhỉ...

_Đó là...

_Thư của Thiên Tỉ

Karry ngạc nhiên tột độ, dường như không dám tin vào tai mình, giọng nói cũng trở nên run rẩy

_Làm sao... mà em có được...?

_Ngày tôi dọn đồ giúp anh tình cờ tìm thấy nó bên trong ngăn tủ...

_Tại sao... đến tận bây giờ...

_Lúc đó tôi nghĩ anh sẽ quên chuyện đó nhanh thôi, cho nên mới bí mật lấy đi... Hiện tại đem trả lại cho anh, nhưng xem hay không là tùy anh...

Mã Tư Viễn trước khi rời đi còn để lại một câu

_Nếu như anh không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, thì cũng đừng khiến cậu ấy hy vọng, để rồi cuối cùng triệt để phá hủy tất cả...

_________________ 

Mình đã xin phép được chị tác giả cho đăng lên wattpad rồi :))))
Dự sẽ đăng hết trong hôm nay :))))

 PhuongVyNguyen em cảm ơn ạ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro