Chap 11
Chap 11: Các người... đều là những kẻ ngốc nghếch
_Thiên Trí Hách!!
Mã Tư Viễn hớt hải chạy đến, thiếu niên vì giật mình mà ngẩng đầu lên, để lộ cặp mắt đỏ hoe
_Cậu...!? Có chuyện gì thế?
_Tôi không sao...
_Cậu gặp Karry rồi sao? Có phải anh ấy...
_Không phải... Chỉ là... mà không có gì đâu...
_Thật chứ?!
Nhóc con nhìn bộ dạng người trước mặt mà vô cùng xót xa, ngày trước đã rất gầy rồi, bây giờ chắc chỉ còn da bọc xương
_Mắt cậu sưng lên rồi kìa... Xin lỗi, chắc cậu mệt mỏi lắm... cũng tại tôi hấp tấp không chịu xem xét kĩ lưỡng... Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy...!
_Cảm ơn anh...
_Tôi đưa cậu về nhé!
_Vậy bất tiện lắm, không cần...
_Mau đi thôi!
Chưa kịp nói xong đã bị lôi đi, thiếu niên nhìn người đi phía trước, trông dáng vẻ trẻ con vô tư hời hợt kia là thế, nhưng thật ra anh ta lại rất hiểu chuyện, chín chắn và trưởng thành... Khóe môi vô thức nhếch lên, rốt cuộc chẳng hiểu vì sao...
......
Mã Tư Viễn trên đường về nhà Thiên Trí Hách đi ngang qua một xe bán kẹo hồ lô, thế là nổi hứng rủ người kia đi ăn một chút rồi về... Không ngờ cậu ấy cũng là một kẻ hảo ngọt, rất vui vẻ mà đồng ý
Nhưng mà Thiên Trí Hách lại vô cùng vụng về a, ăn một chút đã dính đầy miệng, như một con mèo nhỏ ngốc nghếch...
_Ai nha! Không ngờ cậu cũng có bộ dạng này!! = ̄ω ̄=
_Mã Tư Viễn anh mau im đi! ˋ﹏ˊ
_Hahaha! Ngốc tử, để tôi lau cho!
Mèo nhỏ vì ngượng mà loay hoay mãi vẫn chưa lau được, thế là Mã thiếu gia đành phải ra tay, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch cái miệng lấm lem kia, xong xuôi còn buông một câu
_Cậu quả thực vô cùng ngốc! ^﹏^
_Hừm! Biết sao được, bố mẹ tôi từ nhỏ đã không chăm sóc tôi như các anh rồi...
_Sao cơ...?
Mã Tư Viễn chột dạ nghĩ có lẽ đã động đến chuyện không nên, nhưng Thiên Trí Hách chỉ khẽ cười, còn rất tự nhiên đem chuyện đó nói ra
_Thật ra họ không phải là không quan tâm tôi, chỉ là công việc của họ lúc nào cũng dày đặc, đầu tắt mặt tối, có khi còn không thể về nhà... huống chi là chăm sóc con cái...
_Xin lỗi... tôi rất tiếc...
_Không sao! Vốn dĩ... đã quen rồi, anh đừng để tâm làm gì...
_Thiên Trí Hách, cậu... rất cô đơn, đúng chứ?!
_...
_Đừng buồn, tôi sẽ bên cạnh cậu mà...!
Mã Tư Viễn khẽ vỗ lên vai thiếu niên, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, Thiên Trí Hách nhìn nhóc con, nở một nụ cười thật tươi, đồng điếu nhỏ như ẩn như hiện, Mã Tư Viễn nhìn đến ngẩn người
_Cảm ơn anh...
Khoảnh khắc trông thấy nụ cười ấy, Mã Tư Viễn nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Thiên Trí Hách không còn đơn thuần chỉ là lòng thương cảm hay tình bạn, nó đã vượt trên cái ranh giới đó rồi, và cậu tự hứa với bản thân mình rằng, bằng mọi giá, nhất định phải bảo vệ nụ cười đó...
......
Mã Tư Viễn thong thả đi vào phòng tự học, vừa bước vào trong đã cảm nhận hai luồng khí rõ rệt. Một bên là sát khí lạnh lẽo từ người tên Vũ Văn kia, hôm trước có hơi lớn tiếng với cậu ta, chắc là giận rồi... Nhưng cậu ta đang lườm ai đến cháy mặt thế kia?! Nhóc con theo ánh mắt xẹt lửa của Thiên Vũ Văn mà nhìn thấy một màn hường phấn sến súa của tên nam thần nào đó... Đến đây cũng biết cái không khí ấm áp đến nổi da gà kia từ đâu ra... →_→
_Thiên Tỉ~ Thiên Tỉ a~ Đừng có bơ anh mà~ Hôm qua em đột nhiên bỏ đi mà không thèm chờ anh, không lẽ vẫn chưa hết giận... (~ ╯▽╰)~
Nhóc con khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nét mặt sa sầm của thiếu niên. Thiên Trí Hách nãy giờ chính là ngậm chặt miệng, một câu cũng không nói, quyết tâm bơ đẹp con người bên cạnh
_Karry, đủ rồi...!
Karry nam thần đang hết sức vui vẻ tìm mọi cách dụ dỗ mèo nhỏ, đến khi nghe thấy giọng nói kia, gương mặt lập tức nghiêm nghị, hàn khí tỏa ra vô cùng đáng sợ
_Mã Tư Viễn! Có vẻ anh chưa cho cậu một trận thì cậu vẫn còn thích xen vào chuyện của anh phải không?!
_Anh có giỏi thì thử xem!!
_Đừng tưởng anh đây không dám!!
Cảm nhận sắp có chuyện, Thiên Trí Hách sốt ruột lên tiếng
_Hai người mau thôi đi!
Đáng tiếc, hai kẻ trước mặt đã nổi nóng đến nơi, hai đôi mắt đỏ ngầu không ngừng trừng nhau, Thiên Trí Hách cảm thấy không xong rồi, vừa định can ngăn họ lại thì ai vô tình đẩy mạnh, vì bất ngờ mà không phản ứng kịp, cuối cùng ngã phịch xuống đất
Hai người kia vì trông thấy cảnh đó mà ngừng hẳn lại, nhìn thiếu niên ngẩn người ngồi trên sàn liền muốn tiến đến đỡ cậu ấy đứng dậy, không ngờ người kia cũng có ý định giống mình, thế là lại châm ngòi cho trận đánh tiếp tục diễn ra
_Là cậu đẩy em ấy!!
_Là anh đẩy cậu ấy!!
Nhát thấy họ lại muốn đánh nhau, Thiên Vũ Văn nãy giờ đứng một bên cuối cùng không chịu được lại chạy vào can
_Mau dừng lại! Vũ Tầm, Vũ Hạo, cản họ lại!!
Tức thì hai tên nhóc đó nhào đến ôm chặt Karry, còn Thiên Vũ Văn thì đứng chắn trước mặt Mã Tư Viễn
_Vũ Văn! Chuyện này không liên quan đến cậu!!
_Không liên quan thì sao chứ?! Cậu và Karry dạo này lạ lắm, ngày trước thì luôn vui vẻ, tươi cười với nhau vô cùng thân thiết... Vậy mà... nhìn hai người bây giờ đi, có khác gì là kẻ thù của nhau chứ!?
_...
_Nói đi! Có phải là vì cậu ta không?!
Nói rồi chỉ tay về phía người vừa mới đứng dậy, Thiên Trí Hách ngạc nhiên ngẩn mặt lên, bắt gặp ánh nhìn như muốn giết người của Thiên Vũ Văn, đôi mắt còn ngơ ngác tức thì đanh lại
_Anh nói gì?
Không ngờ Thiên Vũ Văn bỏ ngoài tai lời nói của cậu, tiếp tục hướng Mã Tư Viễn mà thuyết phục
_Tư Viễn, chuyện gì cũng có cách giải quyết, hai người không nên hở một chút lại động tay động chân, càng không nên làm vậy chỉ vì cậu ta!!
_Cậu im đi Thiên Vũ Văn!!
Karry dùng sức vùng vẫy, thật muốn cho cái tên này một đấm, để cậu ta ngậm cái mồm thúi đó lại
_Cả anh nữa Karry! Cả hai quan hệ tốt như vậy, sao anh có thể vì một thằng nhóc cỏn con mà vứt bỏ nó đi?! Anh xem không đáng chút nào!!
_Mau im miệng!!
Mã Tư Viễn nếu không bị giữ chặt hai tay chắc đã đánh tên trước mặt một trận. Nhóc con quay sang nhìn Thiên Trí Hách, thấy thiếu niên mặt đã tái xanh, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, bờ vai cũng run rẩy dữ dội
_Anh nghĩ mình là ai mà nói tôi như vậy?!
_Thằng nhóc láo toét! Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi hả?!
_Anh là kẻ gây chuyện trước!
_Những gì tôi nói lúc trước cậu nghe không hiểu chứ gì?! Có cần tôi nói lại hay không?
_Anh...!
Cổ họng Thiên Trí Hách nghẹn lại, những lời nói kia quả thực cậu không có quên, mặc dù cảm thấy bản thân không làm gì sai cả, nhưng nó vẫn là một đả kích rất lớn... Thiếu niên cúi đầu, vội đi ra khỏi phòng tự học, để lại một Thiên Vũ Văn vẻ mặt vô cùng đắc ý
_THIÊN VŨ VĂN!!!
Cả Karry và Mã Tư Viễn đều giận đến run người, không nhanh không chậm đem tên không biết điều kia dồn vào góc tường
_Trả lời tôi! Cậu đã nói gì với em ấy?!
_Em chỉ bảo cậu ta tránh xa hai người ra thôi! Vậy mà tên nhóc đó vẫn cứng đầu cứng cổ không nghe... Karry, em nói anh không nên quá thân thiết với cậu ta...
_Cậu câm đi! -Mã Tư Viễn đấm mạnh vào tường, chỉ cách tai trái Thiên Vũ Văn 1cm, làm cậu ta có cảm tưởng suýt chút nữa cú đấm đó sẽ hướng vào mặt mình, liền nuốt khan một cái- Kẻ tôi không nên thân thiết phải là cậu mới đúng! Liệu mà biết điều yên phận đi, đừng để tôi không thèm nhìn đến cái mặt của cậu!!
_Mã Tư Viễn, cậu...
_Thiên Vũ Văn, tôi cảnh cáo cậu, khôn hồn thì tránh xa em ấy ra, nếu không đừng trách tôi vô tình...
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Karry, Thiên Vũ Văn bị dọa cho co rúm lại, quay sang Mã Tư Viễn, cậu ta thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái...
Cả hai người nhanh chóng đi khỏi, để lại một tên nhóc ngồi thu lu một góc, vò đầu bứt tai suy nghĩ
"Không lẽ lần này là mình sai sao?!"
(A/n: Vũ Văn a~ mặc kệ cậu hổ báo thế nào, động trời động đất chứ tuyệt đối không được động tới bảo bối nhỏ của hai đứa nó a~ ●﹏● )
......
Thiên Trí Hách cứ cắm đầu mà chạy, không thèm để ý phía trước, kết cục đâm sầm vào một người, mất đà mà té xuống... Nhưng người kia lại không hề hấn gì, còn rất ân cần hỏi han
_Này, em không sao chứ? Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhé! Ơ... Em là... Thiên Tỉ?!
Cả người thiếu niên giật nhẹ một cái, lập tức ngẩn mặt lên
_Quả thật... là em...
Người trước mặt đang mặc một chiếc áo trong phòng thí nghiệm, nhìn lại xung quanh thì phát hiện đây là trước cửa phòng Khoa học, chắc hẳn là thầy Trương mà họ hay nhắc đến
_Xin lỗi thầy, thầy nhầm rồi! Em là Thiên Trí Hách mới chuyển đến, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ đâu ạ...
Thầy Trương nhìn thiếu niên trước mặt, rõ ràng là dung mạo rất giống, nhưng chuyện người giống người không phải là không có cơ sở, huống chi Thiên Tỉ không phải người ở đây...
_Thiên Trí Hách!!
Đột nhiên có người chạy đến, bộ dạng hớt ha hớt hải, vừa nhìn thấy thiếu niên ngồi bệt trên mặt đất đã vội vàng đỡ dậy, sau đó lo lắng đến cuống quít cả lên
_Cậu không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?! Cậu...
_Được rồi Mã Tư Viễn, em ấy sắp bị em quay cho chóng mặt rồi kìa...
_A?! Sao thầy lại ở đây?! ⊙o⊙
_Đây là phòng Khoa học, tức là nơi làm việc của tôi, tôi không ở đây chứ ở đâu hả?! ( ̄- ̄)
_Ngô?! Mình đã đến phòng Khoa học rồi sao?! Lạ thật...
Mã Tư Viễn ngơ ngác nhìn quanh, lúc nãy chỉ lo đi tìm Thiên Trí Hách mà không thèm chú ý mình đang chạy đi đâu, không ngờ lại gặp phải thầy Trương quái gở này ﹋o﹋
Thực ra Mã Tư Viễn cảm thấy mình và người này có chút không hợp nhau... Lúc thì vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng nhưng sau đó liền trưng ra vẻ mặt cười cợt, hờ hững... Đặc biệt còn có tài móc họng người khác, chửi xéo rất điêu luyện và thù dai không ai bằnh >﹏<
_Vậy không phiền thầy nữa, chúng em đi đây!
Tốt nhất là nên kiếm cớ chuồn lẹ...
_Khoan đã...
Thôi xong!! -﹏-
_Hai đứa mau vào trong, thầy có chút thắc mắc!
_...
_Mã Tư Viễn! Mau kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho tôi!
_Em cũng định tìm thầy giúp đỡ rồi...
......
_... Những gì em nói... là thật sao?!
Thầy Trương có vẻ khá sốc, sau khi lấy lại bình tĩnh liền đi đến xoa đầu Thiên Trí Hách
_Em yên tâm! Chuyện của Karry thầy sẽ đi nói rõ với nó, không ngờ thằng nhóc đó lại cố chấp đến vậy...
_Đúng đó thầy!! Em ủng hộ thầy, cố lên!
_Thưa... thầy...
Thiếu niên đột nhiên lên tiếng, có chút ngập ngừng, không biết phải nói thế nào
_Chuyện này... thầy không cần bận tâm... Em nghĩ mình có thể giải quyết được...
_Cậu nói cái gì thế?! Giải quyết sao?! Một mình cậu?! Thiên Trí Hách, bộ cậu không thấy mấy ngày nay sao, kẻ ngang ngược cứng đầu như anh ta, cậu giải quyết thế nào hả?!!
Mã Tư Viễn nghe thấy thì nổi đóa lên, nháo loạn cả căn phòng, thầy Trương khẽ nhíu mày không bằng lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thiếu niên, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc
Tựa hồ được quay lại hai năm về trước, cũng dáng vẻ chật vật này, nhưng ánh mắt kiên định chứa đầy quyết tâm sắt đá đó, cũng đã thuyết phục được mình...
"Lâm Vệ...
Cậu xem, đứa nhỏ này, có phải rất giống cậu hay không?"
_Thầy Trương, thầy nói gì đi chứ!?
_Thầy không ý kiến! Nếu đó là quyết định của em, thầy sẽ ủng hộ...
Thiếu niên ngạc nhiên ngẩn mặt lên, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của người kia, nét cười nhàn nhạt, lại nhuốm chút bi thương, nhưng nó xuất phát từ tận đáy lòng...
Mã Tư Viễn cứ nghĩ thầy Trương sẽ phản đối, không ngờ sự việc ngoài ý muốn, định mở miệng chất vấn thì trông thấy dáng vẻ kia, phút chốc không biết phải nói gì...
_Các em còn trẻ, hãy cứ thật lòng với bản thân, là những gì mình muốn, đừng để sau này phải hối hận...giống như tôi...
Thiếu niên khẽ cười, đôi mắt hổ phách sáng lên, chất chứa một hình bóng, một tình cảm khó nói...
Mã Tư Viễn đứng đó, cảm thấy bất lực, tức giận, buồn bã, thất vọng, mỗi thứ một chút, trộn lẫn thành một mớ hỗn độn...
_Các người... -Giọng nói khó khăn lắm mới cất lên, vỡ vụn trong không gian- Các người... đều là những kẻ ngốc nghếch...
Một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu Mã Tư Viễn, thầy Trương lại trưng ra bộ dạng dửng dưng bất cần, hướng nhóc con nói
_Mã Tư Viễn, bất luận là ai, là người thế nào, lí trí đến đâu, đã rơi vào bể ái tình, đều mù quáng đến ngu ngốc...
_Thầy...?!
_Sau này em sẽ hiểu thôi!
_Vậy thầy thì sao? Thầy đã từng yêu ai chưa?
Biểu cảm trên gương mặt thầy Trương phút chốc cứng đờ, thầy chỉ im lặng, sau đó khẽ lắc đầu, nói
_Có chứ... Có một người...
Rất lâu sau này, Mã Tư Viễn vẫn nhớ rõ như in nụ cười lúc đó của thầy, có chút bất đắc dĩ, gượng gạo, và nét mặt bi thương đó, như thể đem nước mắt giấu kín vào bên trong, duy nhất nặn ra một nụ cười giả tạo, tự lừa dối chính mình...
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro