Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1: Đi bắt ma

_Chúng ta sẽ đi bắt ma!

Karry đập mạnh hai tay xuống bàn, hùng hồn tuyên bố, giọng điệu vô cùng kiên quyết

_Bắt... bắt ma... sao?

Thiên Vũ Văn vừa nghe đến ma quỷ thì đã toát mồ hôi hột, miệng lắp ba lắp bắp

_Karry... anh đừng đùa... sao có thể...

Cả Mã Tư Viễn cũng tái mặt, nghi hoặc hỏi lại tên đề xướng

_Mấy đứa cứ yên tâm, đã có anh đây lo hết, chỉ muốn xem mấy đứa can đảm đến đâu...

Cả đám như bị chọc vào chỗ ngứa, vội vội vàng vàng giải thích, thiếu niên dường như đạt được mục đích, nhoẻn miệng cười lộ răng khểnh, rất nhanh gọn chốt hạ

_Được rồi... Tối nay lúc 11h, Mã Tư Viễn, Thiên Vũ Văn, trước cổng trường... OK?!

~oOo~

_Karry! Em sẽ cho anh thấy... ma quỷ vốn không có thật trên đời...!!

Mã Tư Viễn dù run gần chết nhưng vẫn còn mạnh miệng. Karry khẽ nhếch môi, nửa lôi nửa tha hai tên nhát cáy kia vào cửa sổ anh đã bí mật mở lúc chiều. Đến khi cả bọn vào trong trót lọt liền hướng Mã Tư Viễn nháy mắt một cái

_Chỉ sợ chưa kịp thấy ma em đã xỉu mất rồi, nhóc con!

_Hứ! Anh...

_Được rồi, em đã sẵn sàng... Karry nam thần, ma ở đâu?

Thiên Vũ Văn không biết lấy đâu ra một cây chổi, cứ thế vung vẩy loạn xạ

_Suỵt... Mau im lặng! Ồn ào như hai đứa e rằng ma không bắt được mà còn bị lôi cổ lên phòng bảo vệ nữa...

Karry lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay đẩy cửa phòng tự học, cả ba tiến về phía hành lang lớp 10

_Mã Tư Viễn, em đừng có níu chặt như vậy!

_Thiên Vũ Văn, mau im cái miệng cậu lại!!

Thật tình... đúng là sai lầm khi đi với hai thằng nhóc này, một đứa vô cùng nhát gan, một đứa vô cùng hậu đậu nhát gan lại to mồm... Karry không kìm được thở dài một tiếng

_Karry nam thần, khi nào chúng ta mới tìm được ma?

_...

_Karry anh xem, đi nãy giờ đều không có động tĩnh gì, chắc chỉ là tin đồn thôi... Chúng ta về đi...!

_...

Nhịn... Phải nhịn xuống

_Karry nam thần, còn bao xa nữa?

_Karry, về thôi!

Tuôi sắp chịu hết nổi rồi...

_Karry nam thần...

_Karry...

Bác bảo vệ, làm ơn đưa con ra khỏi đây, con muốn bùng cháy!!

_Kar...

_ĐỦ RỒI!! HAI ĐỨA CÓ IM ĐI KHÔNG!!?

Tức thì cả bọn nín bặt, Karry không quên ném cho từng tên cái nhìn lạnh thấu xương. Thế mà Thiên Vũ Văn vẫn còn ý kiến

_Karry nam thần...

_Thiên Vũ Văn, anh đã bảo cậu giữ im lặng, sao cứ nói mãi thế?

_Karry...

Bây giờ lại thêm Mã Tư Viễn, mặt cậu nhóc tái xanh, đưa tay chỉ về phía sau Karry. Anh lập tức quay lại, phòng Khoa học bỗng dưng phát sáng

_Đó có phải là...

Thiên Vũ Văn sợ đến mức không nói nổi, vội vã quay lưng định chuồn thì bị Karry túm lại

_Đi đâu?! Đã đến được đây thì phải vào trong chứ!

_Nhưng mà... Lỡ như...

_Không nhưng nhị lỡ lẽ gì cả... Đi thôi!!

Karry thận trọng đi về phía căn phòng cuối hành lang, hai tên nhát gan kia vừa đi vừa nhắm tịt mắt, miệng không ngừng lảm nhảm

_Karry nam thần, hay là chúng ta về đi, được không?

_Karry, xin anh đó...

_Ai muốn về thì về một mình đi! *quạu ròi đọ*

Cạch

Karry vươn tay mở cửa, không chần chừ tiến vào trong, Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn bên ngoài cũng hối hả theo sau

_Karry nam thần, kia là cái gì?

Trước mặt họ là một cái cổng lớn có hình tròn, nó chính là thứ phát ra ánh sáng kì lạ này, Karry tò mò tiến lại gần, không ngờ lại bị hất tung ra

_Đây rốt cuộc là thứ gì? Karry, anh xem đủ chưa, em muốn về nhà!!

_Mã Tư Viễn, em thôi đi được không?!

Bỗng dưng mặt đất rung chuyển dữ dội, từ chiếc cổng một thiếu niên bước ra...

_Ma... ma...

Bọn Mã Tư Viễn mở to mắt, run rẩy nói không thành lời, cuối cùng lăn đùng ra xỉu

Karry cũng một phen chấn động, thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách khẽ ngước nhìn anh, đến khi ánh sáng từ cánh cổng vụt tắt thì như rối đứt dây mà ngã xuống. Karry theo phản xạ đỡ lấy, sau đó phát hiện mình đang ôm trong lòng một con người bằng xương bằng thịt.

Cả căn phòng bỗng bừng sáng, thầy Trương dạy môn khoa học hớt hải chạy vào

_Mấy đứa làm gì ở đây? Nói rồi nhìn đống hỗn độn trong phòng Đã có chuyện gì xảy ra, cái cổng làm sao thế?!

_Cái đó... là của thầy...?! Vẻ mặt 'Sao thầy có thể chứa chấp cái thể loại như thế'

_Đây là sản phẩm dự thi Hội chợ Khoa học toàn quốc của trường ta, thầy được giao nhiệm vụ là phụ trách chế tạo và kiểm tra lại nó... Nhưng làm thế nào mà các em vào đây được?

_Em... Mà khoan đã... cậu ta bước từ trong đó ra...

Thầy Trương ngạc nhiên nhìn thiếu niên trong lòng Karry, sau đó quan sát xung quanh, cuối cùng thở dài một tiếng

_Đây là cổng xuyên không gian, có lẽ cậu ấy đến từ một thế giới khác... Trong quá trình di chuyển đã xảy ra sai sót nên mới gây ra đống lộn xộn này

_Vậy bây giờ phải làm sao hở thầy?

_Cánh cổng đã bị hư hỏng nặng, thầy sẽ cố gắng sửa lại nó, tạm thời để cậu ấy ở lại đây đi...

Karry bán tín bán nghi nhìn thầy, nhưng đáp lại lại là ánh mắt 'Tin hay không là tùy em', thật là...

'Cổng xuyên không gian'...? Thế méo nào... vậy tên nhóc này là người ngoài hành tinh à?

_Ưm...

Thiếu niên khẽ trở mình, gương mặt say ngủ áp lồng ngực Karry, trái tim đập bang bang, hai tai tức thì đỏ lên như muốn bốc khói

"Tía má ơi, dễ thương quạ!!"

Thầy Trương đang loay hoay dọn dẹp thì chứng kiến một màn nam thần nhìn thiếu niên ngủ mà đỏ mặt tía tai, còn cười hền hệt như kẻ ngốc liền ngẫm nghĩ một hồi

"Lẽ nào tiêu chuẩn nữ sinh thời nay quá thấp hay sao?

Mà cũng có thể là những đứa đẹp trai đều nửa phần có bệnh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro