Bức Thư Tình Chưa Gửi
Bắc Kinh chiều mưa...
Karry học trưởng!
Lần đầu tiên em gặp anh là vào một buổi chiều thật đẹp! Khi ấy, em nợ anh một trận đòn đau. Rất muốn cảm ơn anh nhưng anh đã vội quay lưng đi mất.
Ngày ấy theo anh vào học viện, chỉ đơn giản muốn nói với anh một tiếng cảm ơn. Nhưng không biết từ bao giờ, anh đã trở thành một điều quan trọng với em đến thế...
Có lẽ là khi em ngồi yên nơi đó, sâu tại một góc trong tâm trí và không ngừng hy vọng ai đó có thể để yên cho mình. Anh đã xuất hiện như một vị thần và đem em ra khỏi những điều tồi tệ.
Có lẽ là khi em lơ đễnh nghĩ ngợi vu vơ và im lặng đến mức khiến người ta phải bỏ qua mình. Anh đã đến, nở một nụ cười tươi rói và kéo em cùng gia nhập vào cuộc vui với mọi người.
Có lẽ là khi cùng nhau đứng dưới trạm chờ xe bus, anh nhìn thấy một vài sợi tóc không vào nếp của em và rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại.
Có lẽ là khi em thậm trí còn chưa nhận thức được mình vẫn luôn nhìn theo anh, đợi chờ và anh đột ngột quay lại mỉm cười với em như thể muốn nói "Anh ở đây" .
Karry học trưởng!
Anh có biết hay không?! Có lẽ em đã thích anh từ những điều nhỏ nhặt đó. Chỉ là em rất thích cảm giác được quan tâm, rất mê luyến những quan tâm ấy. Và đã biết mong chờ những ánh mắt, những nụ cười từ anh. Đã biết hờn ghen khi thấy anh, dù chỉ một khắc thôi, đem những điều ấy đặt lên một người khác.
Karry học trưởng!
Em yêu thích những buổi chiều được ngồi bên anh, hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm phía sau và cảm an tâm khi được đôi bàn tay anh xiết chặt. Và chỉ như thế thôi, em chẳng muốn đi đâu nữa.
Karry học trưởng!
Đối với em, anh như một tách trà chiều. Thật ấm áp và cũng thật an yên. Trong những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ, có anh, em đã như nắm được trong tay mình cả thế giới!
Karry học trưởng!
Trong rất nhiều năm nữa, em tin là em sẽ thay đổi rất nhiều. Sẽ trưởng thành hơn, cao hơn. Nhưng em không chắc mình có thể yêu thêm một ai khác nhiều hơn như thế này được nữa!
Yêu anh!
Thiên Trí Hách...
The end
________________
Bỗng nhiên lại nghĩ thật nhiều về nhân vật Thiên Trí Hách, tôi muốn viết tặng em một câu chuyện thật đẹp với cái kết dễ chịu một chút. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro