Chương 2: Đây là cảm giác gì ?
Hoàng hôn dần buông xuống , bầu trời bị màu cam nhuộm lên .
Hiện tại cũng đã gần 6 giờ , Karma ngồi 1 mình trong căn phòng trống , thở dài .
Nagisa chuyển về nhà anh sống cũng đã gần được 1 tuần . Vài ngày trước , mỗi lần Karma đi học về , cậu em nhỏ với mái tóc xanh da trời luôn đợi sẵn ở cửa chào anh bằng 1 cái cười tươi rói . Nhưng mà cho đến hôm nay thì đã không còn được như thế .
Nagisa là mẫu người rất hòa đồng , chỉ mới 1 tuần , cậu và thằng nhóc hàng xóm đã kết bạn thân , và Nagisa chẳng còn đợi Karma đi học về nữa . Nên hiện tại anh mới bơ vơ 1 mình trong căn phòng , ngó ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh thằng nhóc hàng xóm và Nagisa của anh đang nô đùa
______________________
- Nacchan ! Con bắt đầu đi học từ ngày mai nha
Nagisa và Karma đang khúc khích cười trước màn hình tivi thì mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra .
- Dạ ? Học ấy ạ ? Con chưa chuẩn bị gì mà .
- Mẹ đăng ký nhập học xong hết cho con rồi . Năm sinh của con mẹ cũng làm lại , con học chung với Karma mẹ yên tâm hơn .
- Con học chung với nii sao ? Kar-nii , tốt quá rồi
Cậu phấn khởi ôm lấy Karma , lấy cằm dụi dụi vào vai anh
- Nagisa ! Bỏ anh ra nào
Karma có vẻ ngượng ngập , cố gắng kéo cậu ra
- Nagi yêu nii nhất . Nii có yêu Nagi không ?
1 câu hỏi trăm phần ngây thơ của cậu khiến Karma quay qua quay lại cũng không biết phải trả lời sao . Anh biết , ý của Nagisa chỉ là "yêu" kiểu anh em , nhưng sao trong đầu anh , lại hiện lên từ "yêu" theo nghĩa khác . Vào lúc ấy , Karma dường như đã nhận ra cảm xúc kỳ lạ bản thân giành cho Nagisa
- Ai thèm yêu tên nhóc lùn nhà em chứ
Anh đẩy Nagisa sang 1 bên , tránh đi ánh mắt của cậu
- Là em phát triển chậm . Sẽ có 1 ngày em khiến anh phải ngước lên nhìn em gọi anh ! .
Mẹ cậu đứng trong bếp , phì cười vì mơ ước viển vong của Nagisa , song lại cảm thấy Karma có chút kỳ quái . Không khỏi nghi ngờ .
___________________
Nagisa không bao giờ ra khỏi khu xóm nơi họ ở . Bây giờ đang được Karma đưa đến trường . Cảm giác thích thú hiện rõ trên mặt . Cậu nhìn qua từng cửa hàng bánh ngọt , rồi lại ló qua tiệm đồ chơi . Karma tưởng chừng cậu mọc thêm cái đuôi , liên tục ve vẩn như cún con lần đầu được chủ dắt đi dạo .
- Kar-nii , ở đây khác với cô nhi viện . Khắp nơi đều tấp nập .
- Cô nhi viện nơi em sống nó như thế nào ?
Dù ở chung với nhau đã lâu , nhưng đây là lần đầu tiên anh hỏi về quá khứ của cậu .
- Ở đó u ám lắm . Mấy bá cô ở đấy lúc nào cũng bắt bọn em quét dọn . Làm không tốt sẽ không được ăn tối . Chỗ ngủ thì bốc mùi hôi hám . Em chẳng hao giờ dám nằm đấy ngủ . Em thích ngủ cùng nii cơ , thơm và ấm áp nữa .
Nagisa cười híp mắt , Karma xoa đầu cậu nói
- Bây giờ em sẽ không phải chịu khổ nữa . Em có thích bánh ngọt không ? Anh mua cho em ha ?
- Thật ạ ? Oa ! Nii-chan là nhất !
Họ ghé vào 1 cửa tiệm nhỏ gần trường học , nơi đây được bày ra những chiếc bánh vô vàn hình dáng và màu sắc khiến cho cậu thích thú
- Ô ! Karma ? Cơn gió nào đưa cậu bạn kị ngọt như cậu tới đây vậy
1 cô gái mặc bộ đồng phục trường anh , mái tóc bím 2 bên gọn gàng nhìn rất xinh đẹp đứng bông đùa với anh
- Okuda ! Tớ không thích giỡn . Nhanh chóng lấy cho tớ 1 bánh kem dâu trước khi muộn học !
- Xí ! Cậu làm như tớ không phải đi học ấy . Hora hora~ , cô bé dễ thương nào đây ?
Karma lập tức nắm chặt lấy tay cô khiến cô đỏ mặt . Bế Nagisa lên
- Đừng có động vào cục cưng của tớ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro