Longfic Về ngay !
Tối đến ở sảnh biệt thự có một cô gái nhỏ nhắn diện trên người một bộ váy lộng lẫy màu hồng phấn , mái tóc tím được tết ở hai bên trông rất nhí nhảnh .
" Xin chào tiểu thư Okuda , mời cô vào ngồi đợi , ngài Akabane và ông chủ sắp về rồi "
Quản gia đi đến cung kính nghiêm chỉnh chắp một tay lên ngực trái cúi đầu chào cô , cô cũng ưu nhã cúi thấp đầu chào lại rồi đi đến phòng khách ngồi chờ .
" Xin lỗi để cháu phải đợi rồi Okuda "
Ông Akabane tươi cười đi đến , phía sau là Karma với cái vẻ mặt trông khó ở vô cùng .
" Dạ không sao ạ ! Cháu cũng mới vừa tới "
" Karma mau lên đây , ngồi cạnh Okuda đi ! "
Ông Akabane gằn giọng nói , Karma vẫn ương ngạnh đi đến đằng trước ngồi đối diện cô rồi biếng nhác trả lời.
" Con không thích ngồi kế người lạ "
" Con ... "
" Dạ bác ơi , bác cũng ngồi xuống đi ạ "
Ông Akabane nén cơn giận hậm hực ngồi xuống chính giữa .
" Hôm nay cha mẹ cháu không đến sao ? "
Okuda nhấp một ngụm trà rồi cười ôn hòa lễ phép đáp .
" Dạ hôm nay họ bận nên không đến ạ , cha mẹ cháu có gửi lời hỏi thăm đến bác đấy ạ "
" Ồ , nói với họ là ta vẫn khỏe nhé , ta tính nếu có họ ở đây thì sẽ hàn thuyên vài chuyện rồi . Thôi hai đứa cứ nói chuyện đi , ta ra ngoài nhé "
Nói rồi ông đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận , căn phòng bây giờ như mất sóng hẳn im ắng đến đáng sợ . Okuda hơi run người , trán cô bất chợt mồ hôi lấm tấm . Gượng gạo mở lời phá tan cái khoảng không gian im lặng kia .
" À anh Karma .... "
" Ai cho cô gọi thẳng tên tôi hả ? "
Karma câm như hến từ đầu giờ vừa mở miệng ra đã hăm dọa người đối diện , cô bị anh quát cho giật nảy người .
" Tại sao anh luôn từ chối em ? "
" Xin thứ lỗi , nhưng tôi không thích nữ nhân "
" Cái gì .... anh . Khoan đã Karma "
" Mong cô ý tứ chút giùm tôi ! Đừng có gọi thẳng tên tôi như vậy !! "
Karma một mực đứng dậy đẩy mạnh cửa đi ra ngoài , bỏ lại Okuda đang ngơ ngác và có vẻ cũng vô cùng bàng hoàng trước lời lúc nãy của anh .
" Karma , con đi đâu ! "
" Con đi đâu cũng phải báo cho cha biết sao ? "
Anh cứng đầu đáp trả , Ông Akabane liền lớn tiếng quát .
" Con không vừa ý Okuda ở chỗ nào , con bé xinh đẹp thông minh như thế , con còn đòi hỏi ở một nữ nhân như thế cái gì nữa đây hả ? "
" Con không thích nữ nhân ! "
Karma kiên quyết trả lời , khai ra luôn bí mật động trời khiến cho mọi người xung quanh một phe ngỡ ngàng , phải dừng hết công việc lại để mà hóng chuyện .
" Vậy ta làm mai nam nhân cho con , kết hôn lẹ dùm ta đi con trai !! "
" TRỜI !!! "
Cả sảnh lớn rầm rộ hô to một tiếng , quản gia còn không tin nổi vào mắt mình phải rút khăn tay ra lau lau lại chiếc kính đeo mắt thường ngày . Trong đầu cố gắng định thần lại mọi chuyện
" Phụt ! Con đã có đối tượng rồi "
Ông Akabane bàng hoàng , nhưng rồi lại đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ ánh kim của mình , chậm rãi bước ra xe .
" Để bữa sau đưa về ra mắt cho ta , ta phải đi công tác rồi ! "
Karma không đáp , anh chạy lên phòng tìm Nagisa nhưng không thấy cậu đâu , bèn xuống bếp hỏi bác quản gia .
" Quản gia , Nagisa đâu ? "
" Ôi thôi chết ! Tôi quên nói với ngài , cậu Shiota bảo có việc quan trọng cần về cô nhi viện giải quyết , chắc sẽ không về mấy ngày "
Nghe xong Karma liền chạy ra ngoài gara xe , lái xe đi thật nhanh đến cô nhi viện , đập mạnh cổng bước vào , không để tâm ánh mắt của mọi người xung quanh , anh đi một mạch lên phòng của Nagisa mở toang cửa bước vào .
" Ngài Akabane ... "
Thân ảnh nhỏ bé màu xanh ngồi trên chiếc giường lớn khẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao to ngoài cửa , thều thào gọi tên anh .
" Em mau theo ta về ngay ! "
Karma gằn giọng đi đến chỗ cậu như đang ra lệnh .
Thôi chết ! Có vẻ Karma đang rất giận , kì này Nagisa toang rồi !!
hãy cùng cầu nguyện cho công chúa nhỏ của chúng ta nàoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro