Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

1.  Karma và Okuda chính là hai linh hồn trong cùng một thân xác, không, nói đúng hơn Okuda chính là một nhân cách khác của Karma, một nhân cách nhút nhát và yếu đuối trái ngược với bản thể mạnh mẽ và cứng rắn của Karma. Kể từ khi phát hiện sự tồn tại của nhân cách thứ hai này Karma ban đầu ngạc nhiên rồi chuyển thành hứng thú, cậu bắt đầu dạy nhân cách kia về thế giới qua đôi mắt của mình, thậm chí có khi cậu còn cho cô làm chủ thân xác để cô có thể thoả thích vui đùa và khám phá. Họ cứ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như vậy và không biết từ bao giờ Karma đã coi Okuda chính là gia đình của mình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Và chuyện nhân cách thứ hai này chỉ có mỗi mình Nagisa-thằng bạn thân của cậu và ông thầy bạch tuột Koro-sensei là biết.

2.  Trong một lần thực thi nhiệm vụ ám sát với lớp 3E, Karma không cẩn thận bị dính một loại năng lượng lạ và khi tỉnh lại cậu phát hiện mình và Okuda đã tách ra thành hai bản thể khác nhau, nói là hai cơ thể nhưng thực chất lại là một, Koro-sensei đã nói thế bởi vì chỉ cần một trong hai người bị thương thì người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Karma không quan tâm về vấn đề này lắm vì bây giờ cậu đang rất vui khi đã có thể nói chuyện tiếp xúc hẳn hoi với Okuda

3.  Karma đặt tên cho Okuda là Manami và lấy Okuda làm họ, cậu chuẩn bị đồng phục và sách vở cho Okuda, còn nhờ Koro-sensei lo hết giấy tờ hợp pháp cho cô để cô có thể đi học, cậu biết cô sẽ rất vui khi có thể được đến trường và đúng như cậu đoán, Okuda đã nhảy bổ lên người cậu, ôm thật chặt rồi cảm ơn rối rít

4.  Tuy có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô nhưng thật sự Karma cảm thấy khó chịu bởi bọn nam sinh cứ nhìn cô chằm chằm khi họ đi ngang qua, có vài tên còn can đảm hơn dám bước tới hỏi tên cô và lơ đi sự hiện diện của cậu. Cậu đã có thể cho bọn chúng một trận nhớ đời nếu Okuda không nhận ra cơn thịnh nộ của cậu và lôi cậu đi

5.  Okuda tuy hơi nhút nhát nhưng lại rất được bạn bè yêu mến và bảo vệ, điều này khiến Karma khá là hài lòng, cậu ngã người xuống định đánh một giấc ngủ sau khi quan sát cô đang dùng bữa trưa với tụi con gái

6.  Một chuyến du lịch tham quan với lớp cũng không tệ đối với cậu và cậu cũng muốn dẫn Okuda đi xa để cô có thể mở rộng tầm nhìn, chuyến đi này có vẻ hợp lí cho nên cậu và Okuda đã nhanh chóng nhập nhóm với bọn Nagisa

7.  Có vẻ không phải lúc nào cũng suôn sẻ theo ý muốn của mình cả, đôi lúc cũng phải thất bại để bản thân bớt kiêu ngạo đi, Karma đã nhận được bài học nhớ đời đó khi cả nhóm cậu bị một đám côn đồ bắt nạt chặn đường và khi bị đánh cậu mới nhớ ra lời của Koro-sensei : "Chỉ cần một trong hai em bị thương, đứa còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo". Cậu đã ngồi bên cạnh giường của Okuda, liên tục xin lỗi suốt mấy tiếng liền

8.  Sau vụ lần đó Karma tăng cường luyện tập cho bản thân nhưng cũng chú ý đến sức khoẻ vì sợ lại ảnh hưởng đến cô gái nhỏ kia. Koro-sensei biết nên luôn ở đằng sau âm thầm giúp đỡ cho đôi bạn trẻ này

9.  Okuda không thích chụp hình, hầu như những tấm ảnh kỉ niệm đi chơi đều không có cô. Karma từng hỏi tại sao nhưng Okuda chỉ mỉm cười rồi cho qua. Nhưng ngay lúc này, nhìn vào tấm ảnh vườn hoa trong điện thoại mà cậu vừa mới chụp khi thấy cô đang chăm sóc nó, Karma đã hiểu ra lí do

10.  Koro-sensei đang lao đầu vào cố gắng tìm hiểu nguồn năng lượng kì lạ đã tách Karma và Okuda ra và lí do mà nhân cách Okuda xuất hiện trong Karma khi hai ngày trước đó ông phát hiện tay Okuda trở nên trong suốt trong thời gian ngắn

11.  "Cô ấy không phải là con người, cô ấy chỉ là một nhân cách, một nhân cách trong cậu thôi và cậu không thể yêu nhân cách của mình được" - Nagisa tung một cú đấm vào mặt người bạn tóc đỏ của mình khi cậu bắt đầu nhận ra tình cảm khác thường đang nảy nở trong Karma và đằng sau gốc cây to ở phía xa, một thân ảnh nhỏ đang run rẩy, giọt nước mắt hoà lẫn vết máu ở khoé môi rơi xuống đất

12.  Okuda dạo này cảm thấy rất buồn ngủ, bản thân cô cũng không biết lí do vì sao, cho dù có ngủ cả ngày thì cô vẫn cảm thấy buồn ngủ và hình như cơn buồn ngủ đó càng lúc càng kéo dài theo thời gian. Lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, Okuda khẽ thở dài, không biết Karma có bị ảnh hưởng không nữa, dạo này cậu ấy dường như tránh mặt cô, cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người như một vòng trái đất vậy

13.  Gần đây Karma có thể nhận ra sự khác thường của nhân cách kia, cậu rất muốn đến hỏi thăm cô, rất muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm vậy, những lời Nagisa nói rất đúng, Okuda vốn dĩ chỉ là một nhân cách, không phải con người và cậu không thể yêu cô được

14.  "Tại sao Karma lại tránh mặt tớ, chúng ta là bạn cơ mà" - Cuối cùng vì chịu không nổi, Okuda đã chặn đường về của Karma mà giải toả ấm ức trong lòng mình nhưng câu trả lời cô nhận được đã đâm xuyên trái tim nhỏ của cô: "Cậu đâu phải là người, tránh xa tôi ra"

15.  Tình hình có vẻ nghiêm trọng, Okuda dường như đang biến mất, phạm vi trong suốt của cô càng lúc càng lan rộng ra khắp cơ thể và lần thứ hai Koro-sensei cảm thấy bất lực khi không làm được gì hết

16.  "Chả phải thầy từng nói hai đứa em là một à, bây giờ thì hay rồi vì cái sự bồng bột ngông cuồng của em mà Okuda cũng bị liên luỵ theo" - Koro-sensei trách móc cậu học trò nhỏ của mình khi cả hai đang đứng trong phòng y tế, bên cạnh là một cô gái tóc bím đang nằm đó. "Đừng để đến khi mất đi thì mới biết nó quan trọng" đó là câu cuối cùng thầy dặn dò cậu trước khi rời đi

17.  "Karma...cậu...ghét Okuda...lắm à ?" Nghe cô hỏi câu đó mà lòng cậu đau quặn lại, yêu cô còn không hết thì làm sao ghét cô được, tại sao Okuda lại không thể hiểu cho nỗi lòng của cậu chứ. "Cậu đi đi, tôi... không muốn nhìn thấy cậu" - "Tớ chỉ muốn làm bạn cậu" - "Đi đi" - "Tớ...biết đi đâu bây giờ, chúng ta...là một mà"

18.  "Koro-sensei...em sắp biến mất rồi ạ? Có phải...vì Karma không cần em nữa không?" Cô học trò nhỏ nhìn bản thân mình trong gương cất lên giọng hỏi nhẹ nhàng mà đầy chua sót. Người thầy bạch tuột kia chỉ biết thở dài và xoa đầu an ủi cô nhóc, vốn dĩ em đã không hề tồn tại rồi, lời nói đến miệng lại bị nuốt vào trong, chỉ có thể thốt ra hai từ "Xin lỗi"

19.  Karma bị thương rất nặng trong cuộc tập kích, cậu đang hấp hối, bên cạnh giường cậu là toàn bộ thành viên của lớp 3E, mặt ai cũng lo lắng và đau lòng, cố gắng đưa mắt nhìn một lượt, cố gắng giữ lại những hình ảnh cuối cùng này, lần này cậu chết chắc rồi, cậu không hối tiếc gì cả, chỉ hối hận một điều là đã làm liên lụy cô gái nhỏ kia, liệu kiếp sau cậu và cô vẫn có thể gặp lại chứ ? Nếu vậy cậu chỉ xin một điều, Thượng Đế ơi, xin người, nếu thực sự có kiếp sau, thì xin người hãy để hai chúng con là hai cơ thể khác biệt, hãy cho cô ấy là một con người thực sự để con có thể được ở bên cô ấy. Tiếng máy trợ tim bắt đầu tít dài, cặp mắt nâu đồng dần dần khép lại, xung quanh vang lên những tiếng kêu mờ nhạt

20.  "Okuda...nguồn năng lương kì lạ đã tách em và Karma ra...nó có thể...cứu được thằng bé" Koro-sensei ngồi bên cạnh giường bệnh trắng tinh giải thích, ông đã tìm được cách cứu Karma nhưng cái giá phải trả là Okuda sẽ... . "Koro-sensei...không...sao đâu ạ...chỉ cần...Karma được sống...dù sao...em cũng...chỉ là...một nhân...cách mà thôi...cậu ấy...đã...cho em...biết...về thế giới...này...em nợ...nợ cậu ấy...đây là...điều...em phải...làm" Cơ thể bắt đầu mờ nhạt đi, ẩn ẩn hiện hiện, đôi chân của Okuda bắt đầu tỏa sáng rồi tan thành những hạt ánh sáng nhỏ li ti, Koro-sensei cầm lấy tay của cô gái nhỏ, Okuda mỉm cười dịu dàng, cô cất lời nói cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn "Cảm ơn thầy". Những hạt ánh sáng bay qua căn phòng bên cạnh bao trùm lấy thân thể của cậu nhóc tóc đỏ, toàn bộ 3E kinh ngạc trước ánh sáng kì lạ này ngoại trừ Nagisa ra, cậu biết nguồn ánh sáng đó chính là nhân cách kia của Karma

21.  Nagisa và Kayano đẩy chiếc xe lăn của Karma ra phía khuôn viên của bệnh viện, với con người hay thích bày trò như cậu ta thì việc nằm yên suốt một tuần là quá giới hạn chịu đựng rồi, sau khi nghe cậu ta càm ràm thì cuối cùng cặp đôi xanh xanh cũng phải chạy đi kiếm xe lăn mà đẩy Karma đi dạo. Việc Karma sống lại sau khi tim ngừng đập quả là một phép lạ, ừ thì nó cũng là phép lạ mà khi cậu ta được nguồn sáng kì lạ kia bao phủ, mọi người ai cũng thắc mắc thật đấy nhưng lại chả dám hỏi Karma

22.  "Kì lạ thật, sao tớ cứ cảm giác là mình đã quên mất một thứ gì rất quan trọng thế nhỉ" Kayano ngồi tự kỉ  nói một mình, không ai lên tiếng không phải vì lơ Kayano mà vì trong lòng họ cũng cảm thấy như Kayano vậy

23.   "Okuda đâu? Sao hôm nay không đi học vậy?" Chỉ một câu nói của Karma mà cả lớp quay lại nhìn cậu ngơ ngác, Sugino bước tới hỏi cậu: "Okuda là ai? Bàn này từ trước giờ vẫn trống mà"

24.  Karma chạy một mạch về nhà, tại sao cậu lại không nhận ra sự khác thường này chứ, kể từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện cậu đã không còn cảm nhận được Okuda như trước nữa, Okuda cũng không hề xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần, vừa chạy cậu vừa gào thét tên Okuda trong lòng nhưng lại chẳng nhận được sự hồi đáp nào cả, một cảm giác lo sợ ập đến. Mở rầm cánh cửa, Karma chạy khắp nhà để tìm cô nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng cô đâu cả, cậu gục xuống sàn nhà, có phải cô giận cậu nên không muốn gặp cậu nữa đúng không? Cô ghét cậu rồi à? Có tiếng động cửa mở, Karma ngước mặt lên "Thầy..."

25.  Karma nằm ngước mặt lên nhìn trời xanh, Koro-sensei đã kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe, Okuda đã biến trở lại thành nguồn năng lượng kì lạ để có thể cứu sống cậu cho dù cô biết bản thân không bao giờ có thể trở lại nữa, về chuyện tất cả mọi người đều quên mất sự hiện diện của Okuda chính là vì từ trước đến giờ cô vốn chưa từng tồn tại, Okuda chỉ là một nhân cách, một hiện tượng vô hình, một khía cạnh yếu ớt trong cậu, vì một sự tác động ngoài ý muốn nên cô mới có hình dạng cho bản thân nhưng điều đó lại là trái quy luật cho nên khi Okuda biến mất mọi thứ lại trở về với quy luật của nó và phần quy luật sai kia đã vĩnh viễn bị xóa bỏ, còn tại sao chỉ có cậu, Nagisa và thầy lại còn nhớ đến sự tồn tại của Okuda là bởi vì cả ba đều đã biết đến sự hiện diện của nhân cách thứ hai này từ trước khi Okuda có hình dạng của con người thực sự. Ngắm nhìn tấm ảnh vườn hoa trong điện thoại, Karma đau đớn nhận ra từ trước đến giờ chả có cái gì chứng minh là Okuda đã từng tồn tại trên thế giới này cả, cầm lấy bức thư úp lên mặt mình, một giọt nước mắt lăn dài xuống đất:  "Tạm biệt nhé, con người trong tôi ơi"

"Gửi Karma-con người kia của tớ, khi cậu đọc được bức thư này chắc là cậu sẽ buồn lắm nhưng xin cậu đừng trách tớ vì đó là điều duy nhất tớ có thể cứu cậu, nếu cậu chết thì tớ cũng sẽ chết bởi hai chúng ta là một, cậu đừng lo cho tớ Karma à, chỉ cần cậu còn sống thì tớ vẫn luôn ở đó, luôn ở trong cậu chỉ có điều là hai chúng ta sẽ không thể nói chuyện với nhau nữa thôi, tớ rất vui khi được trở thành bạn cậu, được cậu dạy mọi thứ, được học những tính cách, tình cảm của con người từ cậu, cho dù bản thân không phải là con người nhưng thật sự tớ cảm thấy mình đã sống một đời người thật ý nghĩa và tớ hạnh phúc vì điều đó, cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự cảm ơn cậu".





====End====


Vậy là thêm một tác phẩm đã hoàn thành với 10 chương, 10 câu chuyện khác nhau, bây giờ ta sẽ chuyên tâm vô hai tác phẩm Tìm em trong kí ức và Em trong mắt cho full hết luôn, kết SE hay HE thì ta không biết nhé =) tùy theo tâm trạng thôi, còn thời gian á, không biết đâu =)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3

Thân.

p/s: Cơ mà chương 10 nó dài nhỉ, biết thế thì cho nó thành cái oneshot rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro