Chap 9
Tan học, Nagisa đi lên sân thượng theo như bức thư. Có vẻ như cậu thấy được bóng dáng của "người quen" trên đấy. Người đó đứng xoay lưng lại với Nagisa
Nagisa: Quả nhiên em là người đã gửi thư đó. Tiểu thư nhà Honkane: Honkane Kurumi
Kurumi quay người lại. Mỉm cười một nụ cười mà bất kể ai nhìn vào đều sẽ nghĩ ngay đó là một nụ cười thiên thần ngoài trừ Nagisa. Bởi lẽ cậu đã quá hiểu cô bé này. Kurumi là con nhà tài phiệt nên được nuông chiều từ nhỏ. Kurumi cũng rất xinh đẹp (chưa bằng Nagisa thôi:)))) ). Mái tóc đen dài ngang hông, đôi mắt màu vàng kim óng ánh. Cô bé cao bằng Nagisa và đặc biệt là...."điện nước đầy đủ" (Rii: ai không hiểu câu này vui lòng lên Google hỏi. Ở đây miễn giải thích)
Cô bé mỉm cười hỏi Nagisa
Kurumi: Ồ~~ làm sao thầy biết em là người gửi bức thư đó? Em nhớ là em đâu có kí tên đâu nhỉ?
Nagisa: Đơn giản thôi, loại giấy mà em dùng là một giấy vô cùng đắt tiền mà chỉ có những gia đình quý tộc mới có tiền mua. Cả mực viết cũng vậy. Chứng tỏ người gửi bứa thư là con của gia đình quyền quý. Mà ở trường này người duy nhất có thể mua được cả mực và giấy đắt tiền nhất thì chỉ có em thôi Kurumi à!!!
Kurumi nghe xong suy luận của Nagisa, miệng vẫn giữ nụ cười thiên thần, thán phục Nagisa
Kurumi: Quả nhiên là Shiota-sensei. Có thể nhận ra người gửi là em. Vậy xin hỏi thầy...thầy có biết lí do em kêu thầy đến đây là gì không?
Nagisa mỉm cười nhưng mặt hơi đen lại
Nagisa: Chắc là có liên quan đến người tên...Akabane Karma chăng?
Kurumi nghe vậy không khỏi ngạc nhiên
Kurumi: Làm sao thầy biết?!
Nagisa: Em treo rất nhiều hình của cậu ấy trong phòng của mình của mình. Hỏi sai thầy không biết?
Kurumi: Th...thầy đã đến nhà của em?!
Nagisa: Chỉ để nói với bố mẹ em về vấn đề học tập của em thôi!
Kurumi nghe xong, trở mặt 180°
Kurumi: Được! Nếu như thầy đã biết thì em cũng xin nói luôn: Karma là thần tượng của em. Em hoàn toàn có thể quyến rũ anh ấy với khuôn xinh xắn này (Rii: đéo nhé em:) ) Nhưng thầy đã cản trở công việc của em nên hôm nay em muốn nói với thầy rằng TRÁNH XA KARMA-SAMA RA
Nagisa mỉm cười, một nụ cười đầy sát khí
Nagisa: Nếu không?!
Kurumi: Thì em sẽ tự mình loại bỏ chướng ngại vật
Nói rồi Kurumi búng tay. Khoảng 10 tên đô con mặc áo đen che mặt bước ra, đứng xung quanh Nagisa
Nagisa nhìn xung quanh, không tỏ vẻ sợ hãi gì lắm. Vì cậu đã nhận ra ngay từ lúc bước lên sân thượng rằng không chỉ có sát khí của Kurumi mà còn sát khí của nhiều tên khác.
Nagisa: Gì đây~~?! Chơi bẩn vậy cô bé~?
Kurumi: Sao nào?! Thầy sợ rồi sao? Em đã nói là tránh xa Karma-sama của em ra mà thầy đâu chịu nghe. Làm em phải ra biện pháp mạnh thôi
Nói rồi Kurumi quay người bước đi, không quên bảo mấy tên áo đen
Kurumi: Tụi bây đánh nó cho tao!!! Hành hạ nó cho đến khi nó phải nhập viện mới thôi!!!
Đám áo đen: Vâng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro