Chap 11
Hiện tại Nagisa ở nhà Karma. Lý do là vì....
-----------------Flash back-----------------
Nagisa mở cửa thì một cơn lũ lụt ào ra làm Nagisa ướt cả nữa ống quần. Cậu hốt hoảng chạy vào kiểm tra thì phát hiện ống nước phòng cậu bị vỡ. Cậu vội vàng thu gom giáo án, quần áo rồi chạy ra ngoài báo với bà chủ nhà. Ai dè...
Bà chủ nhà: Ống nước phòng cậu thì cậu tự sửa đi. Muộn thế này lấy đâu ra thợ sửa ống nước cho cậu?!
Không biết Nagisa đã làm gì mà bà chủ nhà vô cùng ghét Nagisa. Mặc dù tiền nhà cậu vẫn đóng đầy đủ. Giờ mới hiểu trên thế giới này có người thương thì cũng phải có kẻ ghét
Thế là Nagisa buộc phải gọi cho thợ sửa ống nước nhưng họ bảo là ngày mai mới có người đến sửa.
Nagisa: Trời ạ!!! Ngày gì mà xui thế không biết. Giờ biết kiếm đâu ra nơi để ở nhờ một đêm đây?!
Suy nghĩ một hồi, Nagisa biết có một nơi mà cậu có thể xin ở nhờ.
-------------End Flash Back-------------
Nagisa ngồi xuống sofa nhà Karma, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi vì phải dọn đồ nhanh nhất có thể nếu không chúng sẽ bị ướt
Karma: Được rồi đó tất cả đồ đạc quan trọng, tớ đều chuyển hết vào nhà rồi đấy
Nagisa: Xin lỗi nha! Cậu bận bịu thế này mà còn bắt cậu phải dọn đồ phụ tớ nữa
Karma: Không sao!
Nagisa: Không biết ngày mai có người đến sửa ống nước không đây!?
Karma: Hay là cậu chuyển qua sống với tớ luôn đi?! Chứ sống ở cái nơi bé tí tẹo đó chắc có ngày cậu phát bệnh luôn ấy chứ!!
Nghe Karma nói vậy, cậu đỏ mặt
Nagisa: H...hả?! Gì chứ?! Ch...chuyển qua sống cùng cậu?!
Karma nhìn thấy khuôn mặt cà chua của Nagisa, bất giác không nhịn cười được
Karma: Haha!!! Cậu làm gì mà đỏ mặt ghê thế?! Tớ chỉ hỏi thôi mà!?
Nói rồi khuôn mặt Karma trở lại vẻ tinh nghịch, ranh mãnh. Anh tiến tới chỗ Nagisa, áp sát mặt
Karma: Hay là....cậu sợ tớ 'ăn' cậu nên mới không dám?!
Cậu đã đỏ mặt nay lại càng đỏ hơn, tim đập thình thịch. Hình như hắn muốn tim cậu nhảy ra khỏi lòng ngực mới chịu hay gì ấy
Nagisa: C...cậu chỉ giỏi nói vớ vẩn thôi!!!
Karma: Haha!!! Cậu đáng yêu thật đó Nagisa~~! Điều đó chỉ khiến tớ càng yêu cậu hơn thôi~~
Nói rồi hắn tiến lại gần hơn rồi hôn lên bờ môi anh đào mộng nước của cậu. Hắn lấy lưỡi của mình tiến sâu hơn cho đến khi chạm được vào lưỡi cậu. Hắn bắt đầu xoáy mạnh. Bao nhiêu mật ngọt trong miệng chưa kịp nuốt đều bị bên kia hút sạch. Đến khi mặt cậu ửng đỏ lên vì khó thở, hắn mới chịu trả lại không khí cho cậu. Khi ấy có một sợi chỉ bạc trong suốt như nối cả hai lại.
Cậu thở dốc, lấy tay lau lau miệng còn hắn thì cười toe toét như vừa đạt được thành quả lớn lao
Nagisa: Cậu...?!
Karma: Tớ đã nói rồi, từng thứ trên cơ thể cậu....dần dần cũng sẽ là của tớ. Vấn đề chỉ ở thời gian thôi~~! Cậu cứ chờ đó đi Nagisa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro