Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII: Tôi không muốn [R18]

Warning: những từ ngữ tục tĩu sẽ xuất hiện xuyên suốt.

"Không, tôi không muốn" Em đẩy anh ra, lùi lại. "Thôi nào!" Anh vác em lên vai mang về nhà.

Quăng em xuống giường, anh nhanh chóng cột chặt em lại, đưa em vào lâu đài tình ái ủa lộn đưa em vào nụ hôn sâu, tay không yên phận mà lung tung di chuyển.

Tay anh đi đến đâu, nơi đó liền đỏ lên. Em run lên từng đợt từng đợt, cả người mềm nhũn, thở không ra hơi. "Karma-kun đừng mà, tôi không chịu nổi đâu..." Em khóc lên, hít thở một cách nặng nhọc, cố gắng nói thành tiếng. "Ah~ làm sao tôi có thể chịu nổi khi em cứ như thế này chứ?" Anh tháo nịt ngực của em ra mà xoa nắn cái thứ mềm mại đó. "Nó to lên rồi này!"Anh ngậm lấy nhũ hoa, cắn liếm nó. "Hah... hah... hức... Karma" Em cảm thấy phía dưới rất rất ngứa. "Sao thế, my baby?" Anh lột sạch đồ cả hai, hôn em một lần nữa. "Hức.... Karma... Ngứa" Em ngước mắt nhìn lên anh, cầu xin sự thỏa mãn. "Gọi họ tên tôi đi"  "A... Akabane Karma" Em không còn chút lí trí. "Haha, tốt lắm!" Anh hài lòng đưa 2 ngón tay vào.

"Karma-kun, từ từ...hah..thôi" Em bám chặt lấy vai anh. "Nơi này ướt hết cả rồi này, Asano." Anh cười, tay khuấy đảo, tìm kiếm gì đó. "Uh... Ah...." Em cấu ga trải giường, vặn vẹo cơ thể vì khó chịu. "Chưa...hah... đủ...ah" Em nhìn anh với đôi mắt long lanh. "Ha! Tôi không ngờ em lại có lúc như một con điếm thèm khát con cặc của người khác đấy, my kitty~" Anh thuần thục thay mấy ngón tay kia bằng dương vật to lớn của mình. Phải gọi là to quá tuổi.

Em được đáp ứng liền cúi đầu xuống, thở dốc, không ngờ nó to thế đấy. "Điểm tiếng Anh của em tệ lắm nhé! Tôi sẽ không chấp nhận bất kì lời đề nghị nào từ em nếu như nó được nói ra bằng tiếng Nhật đâu nhé! Coi như là phạt em" Anh đỡ lấy lưng em, dựng em dậy. "Shrug yourself, baby~" Anh nằm đó, khiêu khích em. "I can't! It's too deep!..hah" Em sợ hãi nấc lên. "If you don't shrug yourself, I'll leave you alone, kitty~" Anh nghiêng đầu. "I'm sorry...hah I can't! It's very hurt! Can you help me?" Em lắc đầu nguầy nguậy. "If you want, my princess" Nói rồi Anh lật ngược em xuống, ra vào mạnh mẽ. Điểm sướng của em liên tục bị làm phiền, khiến chủ nhân của nó rên rỉ không thôi.

Yan: Thôi sì tóp. Tác giả mệt lắm rồi.

Tôi biết thế đéo nào cũng có người không hiểu nên dịch đây:

Shrug yourself: Tự nhún đi

I can't! It's too deep: Em không thể, nó sâu quá!

If you don't shrug yourself, I'll leave you alone: Nếu em không tự nhún, tôi sẽ bỏ mặc em đó

Mấy câu còn lại đơn giản, khỏi dịch

Thấy tôi chăm chỉ chưa

Lần đầu viết thể loại này, thấy nó dễ hơn H lần trước, nó thô nên dễ viết. Có nên làm nhiều H không? Xin lỗi các cô tại tôi mệt quá nên không viết được. Mệt lắm ấy.

Yan: Một chút ngẫu hứng:

Không biết vì sao mà tôi lại bén duyên với con đường viết lách. Tôi yêu những nhân vật méo mó do tôi tạo ra. Vì chúng đáp ứng được những nhân cách từ độc ác đến hãm lồn tàn bạo của tôi. Nó cho phép tôi chỉnh sửa những gì mình thích, điều chỉnh tất cả, tựa như một vị thượng đế đang làm giàu thế giới của riêng mình vậy.

Tôi có quyền xây dựng nhiều lối sống, nhiều suy nghĩ về cuộc đời. Có quyền nói đạo lí, có quyền chửi thề, trách móc mà không bị phán xét bởi bất kỳ ai.

Nếu bây giờ cả thực tại này quay lưng với tôi, thì thế giới đó vẫn sẽ để tôi điều khiển, chỉ mình tôi.

Tôi thường dùng nó để xoa dịu cơn tức giận hay nỗi buồn, nỗi đau bằng cách thả mình vào ngòi bút, để tâm hồn cuốn vào mạch truyện do chính mình tạo ra. Nó như một liều thuốc an thần tốt, giúp tôi nhẹ lòng hơn.

Rồi những lượt thích, lượt bình luận xuất hiện. Nó như làm mồi lửa cho sự bùng cháy của quyết tâm trong tôi. Tôi muốn cùng họ tạo nên vũ trụ của chúng tôi, chỉ có ta với ta mà thôi.

Có những lúc tôi như bỏ cuộc, nhưng những lời động viên, cổ vũ đã làm tôi vực dậy tinh thần, có động lực viết tiếp vì mọi người.

Chủ đề tôi viết trái với tự nhiên, bị kì thị rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không màng đến những sự kinh tởm đó. Tôi là tác giả, tôi có quyền làm điều tôi thích, sắp đặt những thứ tôi yêu. Vì đó là không gian của tôi.

Cuộc sống của một tác giả cũng có nỗi khổ sở riêng mà chỉ họ mới hiểu,  nhưng cũng thật là vui. Họ được trao cơ hội thể hiện khả năng ngôn ngữ. Vì thế, đừng quay lưng với bất kỳ thể loại nào, vì nó là thứ để người khác thể hiện tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro