Chương XII: ?×Isogai (H+)
Nhưng biết làm sao, anh phải tăng cường học tại nhà thôi. Ngồi trên ghế, anh vừa dùng cafe nóng, vừa nhớ lại bóng dáng nhỏ gọn của thiếu niên kia, vừa lo lắng cho sống chết của cậu.
Anh nhớ cậu như thế, tại sao cậu lại không tỉnh lại mà gặp anh đi chứ!
Cậu cứ mê man hàng tháng trời, sau hơn ba tháng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Yan: rặn chất xám-ing=)) Không còn đủ chất xám bên sẽ tạm viết H.
Một lần nữa, tai họa lại ập đến. Isogai bị ám sát. Không biết thủ phạm là ai, nhưng cách giết người của hắn khá là lạ và biến thái, độc ác. Hắn cưỡng bức Isogai.
Khi cậu ta men theo con đường vắng vẻ quen thuộc để trở về ngôi nhà của mình, thì một bóng đen túm lấy cậu, cho cậu một gậy vào đầu khiến cậu ngất xỉu.
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Isogai mò mẫm về nơi này. Những tiếng leng keng cứ vang lên. Thì ra là trên một chiếc giường. Cảm thấy vùng cổ tay trĩu nặng, cậu chạm vào nó thì hỡi ơi, một sợi dây xích sắt nằm chễm trệ ở đó. Cả cổ chân cũng vậy, cậu bất lực nằm phịch xuống giường, mặc kệ những chuyện sau đó.
Cạch! Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của vị lớp trưởng nằm trên giường.
-Có vẻ ngoan nhỉ, Isogai-kun.
Lập tức, cậu nhận ra giọng nói này, cậu vùng vẫy, giãy dụa nhưng không có tác dụng. Hắn lột bỏ những thứ vướng víu, sờ soạng bừa bãi khắp cơ thể cậu. Kiệt sức rồi, Isogai chỉ đành nằm đó chịu trận. Hắn mân mê cơ thể trắng trẻo kia, làm cho hai hạt đậu kia đỏ ửng. Hắn đi đến đâu, nhưng dấu hickey tím xanh theo đến đó, hệt như dấu chân của hắn đang khám phá cơ thể thơm tho kia. Xuống đến tiểu huyệt nhỏ đang co bóp dữ dội kia, hắn đưa chiếc lưỡi "khá" dài của mình vào. Isogai đau đớn, ưỡn người lên, toàn thân run rẩy, mềm nhũn. Rút lưỡi ra, hắn liền cho từng ngón tay vào đó. Mỗi một ngón, là một cơn đau nhức kinh khủng với cậu. Chưa kể lúc hắn cho nam vật khủng kiếp kia vào, cậu lại càng đau hơn.
Isogai bị hành hạ bằng đủ loại "đồ chơi", chiếc miệng nhỏ kia bị làm cho sưng đỏ, rồi chảy máu. Cậu chỉ biết phát ra những âm thanh của sự nhục nhã, của dục vọng đang dần chiếm lấy.
Sau một thời gian dài, Isogai không biết là bao lâu, cậu hiện giờ đang nằm trong vòng tay ấm áp của tên biến thái khốn nạn kia.
Cậu vùng vẫy, làm hắn tỉnh giấc. Hắn khóa hai tay chân cậu
-Mới sáng ra đã nháo rồi. Em hư hỏng thật đấy!
Hắn cầm dao lướt qua yết hầu xinh đẹp của cậu, mặc cho cậu khóc lóc cầu xin, nhìn chiếc cổ đầy máu kia, hắn khoái chí cầm dây thừng siết cổ cậu, tay thì cầm roi điện quất liên tục vào lưng. Isogai từ từ trút hơi thở cuối cùng tại nơi này, trong sự đau đớn nhục nhã, cậu đã được giải thoát khỏi địa ngục này. Hắn ôm lấy cái thân xác xinh đẹp kia, thủ thỉ:
-Như vậy em sẽ nghe theo tôi, không thể trốn thoát.
Yan: cho cảm nhận đi please, comment đi nhoa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro