Chương IX: Yên bình
Trời ngả dần về màu tình yêu. Ngước lên nhìn những áng mây lững lờ trôi trên nền trời hồng tươi. Vạn vật đổ bóng xuống những ngọn cỏ, những viên gạch. Khung cảnh công viên về chiều vắng vẻ, hiu quạnh, sâu lắng trong tâm trạng. Khung cảnh nơi đây, vẫn là những bông hoa, ngọn cỏ, vẫn những hàng quán, những khu cát, mà sao lại ảm đạm đến thế!
Qua tầm nhìn mờ mịt bởi làn nước mắt dày đặc, cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của mặt trăng huyền ảo
Bầu trời tối dần, cái lạnh dần chiếm lấy. Asano vẫn không có ý định trở về. Cậu đã quyết định tạo dựng một cuộc sống tự lập, tách hẳn khỏi ông ta, sau đó tìm cách tiêu diệt ông. Nhưng không phải là bây giờ.
Cậu chiếm đóng chiếc cầu tụt, nằm ra, thiếp đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời mới tờ mờ sáng. Khoảng thời gian tuyệt vời để học bài. Cậu lôi sách vở ra, bắt đầu học. Cậu bây giờ cảm thấy cực kỳ dễ chịu và tỉnh táo mặc dù hơi đói một tí. Học xong, cậu lê thân tới một máy bán hàng tự động gần đó, mua tạm một chai nước bình thường, rồi đi tới trường. Tất nhiên không vào trường, cậu chỉ đứng ngoài học lỏm thôi. Cậu đã thuê một phòng trọ nhỏ, kiếm một việc làm thêm, có một cuộc sống khá ổn.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ yên bình mãi như thế nhưng không, cậu đã gặp tai nạn.
-20.000 yên?!
Asano như sụp đổ. Cậu làm sao mà chi trả nổi?
Chỗ ông Asano. Ông ấy lo lắng lục tung cả Kyoto để tìm cậu. Tin tức hội trưởng hội học sinh mất tích làm chấn động cả trường Kugunigaoka. Nghe tin có người gặp tai nạn, ông lên báo, phát hiện đó là đứa con mà ông đang tìm kiếm.
Yan: Một chút ngẫu hứng:
Ngày mai của tôi sẽ ra sao? Tôi không thể thoát ra khỏi con đường đầy máu me của mình, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng đến khi kiệt sức mà chết. Không có hoài bão, không có tương lai, không có lấy một tia sáng nào trong cuộc đời tăm tối đầy bão giông này. Tôi không đành tâm! Tại sao họ lại có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, còn tôi chỉ xoay quanh sự lạnh lẽo, nhơ nhuốc. Tại sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro