Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Asano- Quá khứ

- Asano Gakushuu, lại đây ta bảo.
Giọng nói trầm ổn, từ tốn của thầy Asano làm cậu có chút rùng mình.
- V... Vâng?- Asano đáp lời cha với giọng điệu có phần sợ hãi.
- Hôm trước ta nghe nói con bỏ tiết 6?-Ông cầm trên tay sợi dây da
- Phải...- Asano thở dài, nhắm chặt đôi mắt màu tử đinh hương, khẽ cởi áo ngoài.
Một tiếng "chát" vang vọng khắp phòng, tiếp sau đó là vài tiếng nữa như vậy. Chàng thiếu niên rưng rưng nước mắt, máu rỉ ra từ miệng những vết thương, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ mặc lại áo ngoài rồi bỏ đi.

Hoá ra, chàng trai kia, chỉ mang tem thiếu gia thôi, cậu chẳng thể có được mọi thứ mình muốn như mọi người nghĩ. Cậu ấy đã bị tước mất một bầu trời tuổi thơ, hưởng một tuổi thơ chẳng gọi là hạnh phúc. Cậu luôn bị ép phải chạy theo những giải thưởng...

-Daddy ơi, có thể cho con đi chơi chút được không?
-Con còn phải thi để lên lớp. Hãy cố gắng học đi- Gakuho nói với em bé.
-Vâng!
.
.
.
- Daddy, con được giải nhất rồi, con có thể đi chơi chưa ạ, một chút thôi, được không ạ?
-Con còn 3 kì thi nữa, lo mà ôn tập đi-Người cha đáp em nhỏ.
.
.
.
-Daddy, con có thể đi chơi không?
-Có được giải nhất không?
-Chỉ là giải nhì th... Ah!-Chưa nói hết câu, cậu bé đã lĩnh trọn 1 gậy từ cha mình.
-Sao không được giải nhất? Vào phòng học, ngay!-Dùng giọng điệu căng thẳng, Gakuho liên tục đánh lên người cậu bé.
.
.
.
-Daddy, con có thể ngừng học rồi chứ? Con đã hoàn thành kì thi...
-Có được giải nhất không?- Giọng chất vấn
-Dạ có...- Asano khe khẽ đáp
-Ta chuẩn bị cho con chương trình học võ thuật, hoạ và nhạc, con có thể ngừng học những môn sách vở.
.
.
.
-Daddy, con đau... Cậu nghẹn ngào
-Tiếp, nhanh, lập tức!- Giọng hối thúc
-Vâng...
.
.
.
-Daddy, con vẽ như thế này có đúng không ạ?
-Sao nét lại như thế này? Sai hết rồi, vẽ lại đi!-Người cha mạnh bạo nắm chặt tay con tạo tiếng "rắc".
-Đau...
.
.
.
-Bản nhạc dễ vậy mà cũng không đánh nổi, đồ vô dụng.
-Con sẽ cố gắng hơn..-Cậu đàn với đôi tay bị thương, rướm máu.
.
.
.
-Con không thể lên nổi nốt này..
-Tập đi!-Người cha khẽ mắng
.
.
.
-Học xong rồi, con có thể đi chơi chưa daddy?
-Tiếp tục học môn sách vở đi..

Asano lúc ấy chỉ biết ngắm nhìn những đứa trẻ khác ngoài kia, được cha mẹ bồng bế, được yêu thương, được khen ngợi, được hưởng một tuổi thơ yên bình, hồn nhiên đúng nghĩa. Còn cậu thì sao? Mẹ cậu đâu? Bà ấy đâu có còn? Cậu suốt ngày chỉ đắm chìm vào sách vở và đau đớn thống khổ, không được cảm thông, như thể một vòng lặp không hồi kết theo đúng nghĩa đen.

Chỉ có ngày hôm trước, ngày mà cậu thật sự hạnh phúc, lần đầu được tận hưởng một phần nhỏ nhoi của tuổi học trò đầy niềm vui. Nhưng cái giá phải trả cho cái hạnh phúc ấy là nỗi đau về thể xác. Cậu không thể ngờ được, cái tên Karma tưởng như rất đáng ghét kia lại làm cho một ngày của Gakushuu trở nên tươi đẹp. Thầm cảm ơn hắn, cậu hướng đôi đồng tử về phía đường trở lại lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro