Chap 8
Ngày hôm sau, Aoi dậy rất sớm nhưng không đến trường luôn. Cô lăn lội trên giường, nghĩ thế nào, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Hôm nay gặp lại Karma nên hành xử như thế nào để giảm bớt sự ngưỡng ngùng
Aoi nghĩ không ra....
Gạt bớt tâm trạng não nề sang một bên, Aoi vẫn đến trường như mọi khi nhưng đứng trước cửa lớp, cô lại mất bình tĩnh đi đi lại lại theo vô thức. Sắp đến tiết rồi nếu Aoi không nhanh vào sẽ càng bị chú ý hơn, có điều vào rồi thì nên có biểu cảm thế nào đây
"Nufufu, tình yêu đến rồi nhỉ?"
Koro sensei thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Aoi, nở nụ cười gian như mọi khi trêu chọc cô. Aoi giật nảy đưa tay lên bịt miệng Koro-sensei, cười ngại ngùng "Thầy nói nhỏ thôi, em vẫn chưa sẵn sang vào lớp"
Koro-sensei cũng gật gù biểu hiện mình đã hiểu, nhưng tay lại đẩy đẩy cô bước vào lớp dưới con mắt của mọi người. Lớp 3-E không ngờ thầy sẽ đi cùng Aoi nên nả một cơn mưa đạn về phía bục giảng
Aoi vô phúc bị kéo theo những đòn né đầy tốc độ của Koro sensei. Trong không gian tính bằng giây, Koro nói khẽ với Aoi
"Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy cứ cư xử như bình thường"
Aoi đen mặt thầm nghĩ một con bạch tuộc không lấy một mảnh tình vắt vai thì có tư cách gì để khuyên cô
Kết thúc thi hành ám sát, cả lớp mới nhận ra Aoi trong vòng tay của Koro sensei. Cô nàng rõ ràng đến lớp trong trang phục, tóc tai gọn gàng vậy mà giờ trông không khác gì người vừa chống chọi với cơn lốc
Họ lập tức thả súng và dao xuống, mặt thẫn thờ "Aoi?!?"
Aoi bất lực, cào mạnh mái tóc bù xù, miệng gằn từng chữ "Mấy đứa kia, mắt để dưới mông à? Muốn đánh nhau không?"
Cả lớp chấm mồ hôi. Thường thì con gái lớp họ khá cá tính nhưng nếu tức giận cùng lắm sẽ phản lại một chút, còn không thì sẽ cho qua. Đây Aoi lại vừa phản vừa khiêu khích, trông chả ra làm sao cả. Giống như một đứa giang hồ ý, có lẽ cô còn hiếu chiến hơn cả Karma
Thầy Koro bên cạnh cũng co rúm vào chỉ để lộ một xúc tu đang phẩy phẩy quạt cho Aoi. Cô bỏ về chỗ lôi đồ ăn sáng trong cặp ra ăn rất tự nhiên như để đè nén cơn tức
"Anou...Aoi, em không được ăn trong giờ"
Aoi nhìn Koro vẫn đang nép dưới gầm bàn "Thầy nói gì cơ ạ?"
"À, không có gì, em ăn tự nhiên"
Một tiếng cười lanh lảnh quen thuộc phát ra ở bàn bên cạnh, Karma đang cười, lại còn cười rất tươi
"Tên kia, cậu cười cái gì?"
Karma lè lưỡi tinh nghịch "Aoi, cậu thú vị thật đấy"
Đợi đã, mọi chuyện dường như vẫn như mọi khi, Karma mỉm cười với Aoi, như thể chưa từng có việc gì xảy ra. Cô cũng cười đáp lại như những câu chuyện hàng ngày
Thế là học của thầy Koro bắt đầu một cách sôi nổi như thế
———
Không khí càng ngày càng lành lạnh, báo hiệu một mùa đông sắp tới. Năm nay dự báo Tokyo sẽ đón gió mùa sớm hơn mọi khi nên sự xuất hiện của những cơn gió heo may không có gì lạ
Hôm nay, lớp 3-E phải tập trung ở trụ sở chính để sinh hoạt mỗi tháng một lần. Mấy lần trước Aoi và Karma dường như vắng mặt toàn bộ nhưng lần này Koro sensei bắt họ phải đi vì sắp tới trường sẽ có nhiều sự kiện
Mệt chết mất!!!
Lớp E là một lớp đặc biệt à một lớp được đối xử bất công đặc biệt. Họ bắt buộc phải tập trung trước các lớp khác ít là một tiếng. Nếu đến trễ sẽ phải bị chịu phạt, lần trước lớp bị bắt dọn bồn hoa và chắc chắn chẳng ai muốn làm lại công việc đó một chút nào.
Tại một căn phòng lớn, các học sinh của lớp học khác lần lượt kéo tới, chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn phòng nhưng kèm theo đó là những tiếng xì xào và ánh mắt khinh bỉ găm vào người lớp E
Đó là lý do Aoi không muốn có mặt tại đây....
Vì là một lớp dưới đáy xã hội, lớp E chẳng thể nào có quyền lên tiếng mà chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn. Chẳng biết từ lúc nào nó dần trở thành thói quen mỗi khi họ đặt chân đến đây
Lần này hơi khác, Aoi lại là nhân vật chính.
Vì sao ư? Chính vì ngoại hình cực giống Asano và thầy hiệu trưởng này. Những học sinh khác chỉ trỏ và còn thầm nghi hoặc cô nàng có phải con của Asano Gakuho hay không
Cho xin đi, Aoi không muốn mình đứng cạnh cái tên chết tiệt đấy đâu
Đại diện mỗi lớp bắt đầu lên đọc diễn văn hay nói cách khác là ba hoa múa mép về tình hình học tập sắp tới. Cả lớp E chỉ muốn nhanh nhanh còn về chơi với Koro sensei thôi.
Qua lớp D, thầy phụ trách lên kết thúc buổi sinh hoạt trong sự bất ngờ của lớp E. Isogai đã phát hiện điều này và báo với họ nhưng những gì nhận được lại là ánh nhìn châm chọc của tên đang đứng trên bục và những tiếng cười mỉa mai từ mọi phía
Thôi được rồi, không được lên tiếng cũng chẳng sao, cho chúng tôi về đi!!!!!
Bỗng một cô gái có mái tóc màu cam cháy rực cùng cặp mắt tím sắc sảo đứng ra khỏi tách hàng rồi từng bước hiên ngang đi lên bục
"Usagi, em định làm gì?"
Karasuma lo lắng nhưng tuyệt nhiên không có ý định cản lại
"Thầy yên tâm, em không làm gì vô lễ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro