chap 3
Hôm nay có hứng vẽ ahihihi
Một câu chuyện ngoài lề.
----------------------------
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, một ngày Manami luôn coi trọng hơn tất cả, đó ngày cô hạ sinh một đứa trẻ, nó rất đẹp ,tựa một thiên thần. Gương mặt thanh tao trong sáng ,tựa như đứa trẻ sở hữu hai vẻ đẹp cao quí giữa thiên thần và quỉ dữ .Khi vừa cất tiếng khóc chào đời mọi buồn bã,đau đớn và nỗi nhớ nhung của quá khứ đã bị xóa mất.
Nó như liều thuốc hóa giải theo thời gian ,một thứ thuốc được tạo ra bởi tình yêu cao cả ,sự dân hiến tâm hồn ,cơ thể cho tình yêu cho đấng tối cao nơi tạo ra hạnh phúc và xóa bỏ nổi bất hạnh .
-------------------Eri------
Một người phụ nữ khá lớn tuổi với cái bím tóc nhỏ đang ngồi trên giường , lay hoay sắp xếp những tấm hình cũ .Không khó nhận ra đó là Okuda Manami , bây giờ đã ngoài 40, nhưng trông Okuda rất yếu ,đôi khi thở gấp,nguyên nhân chính đã làm Okuda như bây giờ chính là nhờ đứa con mà cô luôn yêu quí và chăm sóc chu đáo Akabane Mao. Do một hiểu lầm nhỏ Okuda đã đánh Mao, con bé đã hét lên và xô ngược lại Okuda,sau đó Okuda đã té và bị đập đầu xuống đất từ đó Okuda nằm liệt giường ,thật xui xẻo .
Cộp
Một tiếng mở cửa vang lên kéo theo là những tiếng bước chân.
Mao_chan !
Okuda vui mừng như khóc cô phẩy phẩy tay mình ra hiệu cho Mao .Cô bé nhìn mẹ mình một cách đầy oán trách ,một tay chìa về phía Okuda,đầy cao ngạo và chút thách thức.
Sai rồi Mao,tại sao con lại làm như thế với mẹ ,tại sao? tại sao? hả Mao mẹ yêu con biết dường nào. Đôi tay gầy yếu của Okuda run run nhẹ nhàng nâng đỡ bàn tay nhỏ của Mao .
'' Đó là lỗi của mẹ,không liên quan đến con ''.
------------
Năm năm trôi qua
Tại căn phòng đó.
Okuda Manami đã ra đi ,cô đang hướng tới nơi tràn ngập hạnh phúc,nơi mà đấng tối cao sẽ một lần nữa dẫn cô đến nơi mà cô cần đến nơi mà con cô sẽ tạo ra cô _một vòng tuần hoàn của định mệnh.
- Mẹ ơi!con sai rồi!tất cả là lỗi của con mẹ ơi,làm ơn hãy tỉnh dậy và nhìn con nè mẹ ,nhìn con gái mẹ nè.
Tại một căn phòng trong bệnh viện ,nơi tiếng khóc chào đời vang lên .
- Mao !cố lên !con cô đang chờ cô đấy,một tí nữa thôi_cô y tá nói.
'' mẹ ơi đau quá,con chết mất ,con hiểu rồi, tại sao hả mẹ ,biết đau đớn thế sao mẹ tạo con ra làm gì,ngỡ được hạnh phúc ai ngờ đứa con này lại đem lại bất hạnh cho mẹ . Tại sao hả mẹ?''
Oaaaaaa..........
Một khúc ca đầy ấp hạnh phúc vang lên.
End.
Vote ủng hộ au nhá mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro