Thời gian bên người chưa bao giờ là đủ.
"Abc" - Lời thoại.
"Abc" - Giao tiếp bằng tiếng anh.
'Abc' - Suy nghĩ của nhân vật.
------------------------------
Sau khi uống cà phê xong, Karma lái xe đưa Okuda đi chơi cả ngày, điểm đến đầu tiên là khu giải trí - nơi hẹn hò lí tưởng, vì cả hai đều đã từng được huấn luyện thành sát thủ nên họ đều nhắm vào những trò cảm giác mạnh mà chơi, chơi đến mệt lã người thì Okuda muốn đến một quán ăn có tiếng được ghi trong kế hoạch của cô nên Karma đã chở cô đến đó.
"Là quán này à? Nhỏ nhỉ, tớ tưởng phải lớn lắm cơ."
"Ừ, tớ thấy review trên mạng nhiều lắm, họ nói đã đến đất nước này thì nhất định phải thử món ăn ở đây."
"Vậy thì vào thôi, phù thủy, tớ đói lắm rồi." - Karma nhún vai rồi nắm tay Okuda kéo vào trong.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách, một phần vì là giờ ăn trưa, một phần thì đúng như Okuda nói, quán ăn này thực sự rất nổi tiếng. Karma nhìn cảnh người chạm người mà muốn nghẹt thở, anh thật sự rất muốn thoát li khỏi nơi này, nhưng khi nhìn xuống vẻ mặt mong đợi của cô gái đứng cạnh mình, anh khẽ thở dài.
"Có vẻ như chả còn chỗ nào để ngồi nhỉ ?"
"Ừ, đông thật đấy, hay là chúng ta đi quán khác đi." - Okuda thoáng thất vọng, đúng là cô rất muốn ăn ở đây nhưng cô thực sự không thích ở nơi đông người và có vẻ như Karma cũng vậy, cô quay người đi ra lại bãi đỗ xe, trong lòng ngậm ngùi tiếc nuối gạch bỏ mục tiêu "ăn món ngon" mà cô đã lên kế hoạch.
Ngồi trong xe mà mãi chưa thấy Karma quay lại, Okuda có chút lo lắng nhìn ngó nghiêng tìm bạn mình. 'Quái lạ, làm sao mình có thể lạc một người với cái mái tóc màu đỏ nổi bật ấy nhỉ.' Định bụng bước xuống xe để tìm bạn mình thì người cần được tìm đã mở cửa phía lái xe chui vào ổn định chỗ ngồi.
"Đợi tớ có lâu không? Xin lỗi nhá, quán đông quá mà nên phải chờ tí." - Không đợi người kia lên tiếng, tóc đỏ đã giải thích lí do.
"Eh? "
"Hì hì, đây này." - Nhìn vẻ mặt ngơ ngác con nai tơ của người bên cạnh, Karma phì cười giơ ra hai túi giấy, lúc này đây Okuda mới để ý đến, cô hết nhìn xuống túi đồ ăn trên tay Karma rồi lại nhìn lên gương mặt điển trai đang lấm tấm mồ hôi kia, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hóa ra, cậu ấy là vì muốn mua đồ ăn cho cô nên mới ra lâu đến thế, lục túi tìm lấy tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt người đối diện, Okuda mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, Karma-kun."
Tóc đỏ vì hành động thân thiết bất ngờ của cô gái kia nên ngây người đến ngu ngốc, nói vậy thôi chứ trong lòng đang gào thét tận hưởng lắm, đúng là không uổng công anh hi sinh tấm thân quý báu này xông pha chiến trường để mua đồ ăn, đổi lại được Okuda lau mồ hôi cho.
"Chuyện nhỏ, này ăn đi cho nóng, không thể ngồi trong quán thì chúng ta ngồi trong xe ăn." - Nói rồi anh đưa một túi qua cho Okuda, bản thân mình một túi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện khiến trong xe tràn ngập sự vui vẻ, tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt ở ngoài kia.
--------------------------------
Xế chiều, cả hai dắt tay nhau đi tham quan viện bảo tàng . Tại đây Okuda chụp hình rất nhiều, tất cả đều thu hút sự chú ý của cô nên đôi lúc Karma cảm thấy có chút giận dỗi khi bị cô gái kia bỏ qua một bên mà chăm chú vào mấy hiện vật lịch sử, hừ, anh đây cũng được coi là sự đẹp đẽ sống của tạo hóa đấy, ngắm anh chả phải thú vị hơn là mấy cái đồ đá, xương xóc kia à. Tóc đỏ rất muốn gào thét 'Ngắm anh đi, ngắm anh đi, anh đẹp hơn nhiều mà.'
Đến tối, Karma dẫn Okuda đi ăn ở một nhà hàng có tiếng rồi lái xe đưa cô về lại khách sạn, thế là hết một ngày, trong lòng anh có chút mất mát, anh ước sao ngày hôm nay có thể kéo dài tí, anh muốn ở bên cô nhiều hơn, với anh, thời gian bên cô chưa bao giờ là đủ.
Đến trước khách sạn, để chứng tỏ mình là người đàn ông lịch thiệp, Karma đã nhanh nhảu xuống xe trước rồi đi nhanh qua bên kia để mở cửa cho phù thủy tóc tím. Okuda chỉ biết buồn cười trước hành động của bạn mình. A~ ngày hôm nay trôi nhanh thật đấy, sắp phải tạm biệt Karma mất rồi, tại sao khi bên cạnh người ấy thời gian lại trôi nhanh đến thế cơ chứ.
"Vậy...hôm nay người hài lòng về chuyến đi chứ, phù thủy của tôi ?" - Tóc đỏ liền bật chế độ diễn xuất, tay đưa lên ngực, cúi đầu xuống.
"Ta rất hài lòng, thưa kị sĩ, hôm nay ta đã thật sự rất vui." - Okuda cũng không kém cạnh, hùa theo trò đùa của bạn mình. Rồi cả hai cùng nhau bật cười vui vẻ, cơn gió thổi qua khiến mái tóc tím rối lên. Karma liền đưa tay giúp cô chỉnh lại, thế giới xung quanh dường như dừng lại, đôi mắt tím ngọc chìm vào sự ấm áp của cặp nâu vàng, Karma say đắm nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, theo bản năng từ từ cúi đầu xuống, Okuda cũng đứng yên, trong lòng có chút mong chờ. Cô cũng không còn là nữ sinh ngây thơ nhút nhát năm nào, năm tháng dần trôi khiến cô trưởng thành và hiểu chuyện nhiều hơn nên cô biết người con trai kia đang muốn làm gì và Okuda không hề cảm thấy chán ghét nó.
Gương mặt cả hai gần đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của đối phương, chút nữa...chỉ chút nữa thôi, gần thêm tí nữa...
.
.
.
BÍP BÍP BÍP
#@%$%^@$%^$ Khốn khiếp, là đứa nào, là tên nào lại gọi điện "đúng lúc" thế hả. Okuda giật mình liền lùi lại phía sau, mặt đỏ lên như quả cà chua chín, cô ho khan lén lút đưa mắt nhìn người con trai trước mặt đang bực bội tìm điện thoại.
"Chuyện gì? Chả phải tôi đã nói hôm nay đừng làm phiền tôi à." - Karma nói bằng giọng đầy chán ghét, bực bội vì bị phá hỏng mất cơ hội ngàn năm có một làm cho đầu dây bên kia có chút run rẩy lo sợ.
"Boss, em chỉ muốn thông báo lịch trình ngày mai, chi nhánh mẹ đang gặp vài vấn đề nên cần anh trở về ngay, em đã đặt vé máy bay sáng mai trở về Nhật Bản rồi ạ."
"Mấy giờ ?"
"8h khởi hành ạ."
"Tôi biết rồi." - Karma buồn phiền cúp điện thoại, sáng mai phải về lại Nhật rồi, khó khăn lắm mới được gặp lại cô, mà giờ đã phải nói lời tạm biệt. Okuda cảm nhận được sự khác thường của người kia nên lo lắng hỏi:
"Karma-kun không sao chứ? Có chuyện gì à ?"
"...À, không sao, công việc thôi...Okuda-san này, cậu nói cậu sẽ ở lại đây 1 tuần đúng không ?"
"Ừ, đúng vậy." - Như chợt hiểu ra vấn đề, Okuda buồn bã hỏi lại: "Có phải...cậu chuẩn bị đi đúng không ?", chúng ta chỉ mới gặp lại thôi mà.
"Ừ, sáng mai tớ sẽ về lại Nhật Bản." - Karma cũng buồn không kém, anh còn muốn đi chơi với cô nhiều hơn cơ.
"Vậy, cậu đi cẩn thận nhé, có thể gặp được cậu ở đây tớ rất vui đấy." - Okuda cố gắng nở nụ cười, ây da, cô rất muốn dành thêm thời gian với anh, rất muốn hỏi anh liệu có thể ở lại thêm mấy ngày không nhưng đều kìm nén lại trong lòng, cô không thể nào làm ảnh hưởng đến công việc của anh được.
"Ừ, cảm ơn cậu, tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu...sau 1 tuần, cậu định đi tiếp nơi nào ?"
"...Ừm, tớ sẽ đến Ý, đất nước của những sự lãng mạn."
Bỏ mịa rồi, lỡ như cô ấy đến đó rồi rơi vào tình yêu của tên đàn ông vô danh nào đó thế chẳng lẽ anh chịu mất vợ à, không được, không được. Karma lắc đầu, phải vận dụng hết công suất bộ óc thiên tài này nào, nghĩ đi, nghĩ đi.
"Ờ...Okuda-san này, sao cậu không đi đến Thụy Sĩ trước nhỉ, nó gần hơn đấy, rồi đi đến Ý sau. Hơn nữa, Thụy Sĩ có rất nhiều cảnh quan đẹp và đồ ăn ngon, không đi là tiếc lắm đấy. Với tư cách là bạn của cậu, tớ khuyên cậu nên đi đến đó trước, không là hối hận cả đời."
"Thụy Sĩ á, cậu nói nghe hấp dẫn đấy, vậy tớ sẽ đi đến đó trước." - Cô gái ngây thơ nào đó bắt đầu rơi vào bẫy của con sói gian xảo.
Oh Yes, kế hoạch thành công, Karma trong lòng nhảy vui mừng, anh sẽ cố gắng giải quyết công việc càng sớm càng tốt rồi đón đầu cô ở Ý, tới lúc đó chỉ cần giả bộ ngạc nhiên trùng hợp là được, Okuda ngốc lắm, sẽ không nghĩ xa đâu. Đất nước lãng mạn lại còn trùng hợp gặp nhau, đây còn không phải là định mệnh à.
"Vậy tớ sẽ gửi mail cậu danh sách những nơi cần đi ở Thụy Sĩ, cậu vẫn giữ mail cũ đúng không ?"
"Ừ, tớ chưa từng đổi, cảm ơn cậu trước nhé Karma-kun, cậu chu đáo quá."
"Không có gì, tớ mà lị." - Okuda mà biết được kế hoạch của con người kia chắc cô sẽ phải rút lại câu nói ấy.
"Thân là con gái đi du lịch một mình nhớ phải chú ý an toàn đấy, không được tin hoặc đi theo người lạ, có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho tớ ngay lập tức, anh hùng Karma sẽ bay đến cứu phù thủy." - Không gặp thì không sao mà đã gặp rồi thì lại lo lắng mãi thôi, Karma thật muốn vứt bỏ công việc rồi cầm vali đi du lịch cùng với Okuda, cô ngốc như thế, lỡ bị lừa đi mất thì biết phải làm sao.
Okuda phì cười cô nhón chân lên xoa đầu người đối diện, thật là, làm như cô vẫn là con nhóc ngây thơ năm nào ấy, cô lớn rồi đấy nhé.
"Tớ biết rồi, mama Karma."
"Được rồi, trời cũng lạnh rồi, cậu vào trong đi, sáng mai tớ phải đi sớm nên có lẽ chúng ta phải nói tạm biệt ở đây thôi, hi vọng sẽ còn gặp lại." - Karma xoa lại đầu người kia, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp, thật muốn ôm cô vào lòng.
"Tạm biệt Karma-kun, hẹn gặp lại."
"Tạm biệt Okuda-san." - Karma cho hai tay vào túi quần, lưu luyến ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ biến mất sau cánh cửa, anh khẽ thở dài quay lưng chuẩn bị trở vào xe thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Karma quay lại ngay lập tức, trên má liền truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại. Tóc đỏ đưa tay sờ lên má, mở to hai mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhuộm đỏ của thủ phạm.
"Tớ quên mất, chúc ngủ ngon Karma-kun, cảm ơn vì hôm nay." - Nói xong, thủ phạm liền lập tức chạy biến mất đi khiến người kia còn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ biết vài phút sau, người đi đường đi ngang qua ai cũng bắn cái nhìn kì lạ xuống cái con người đầu đỏ đang ngồi xổm hổm cười như điên trên đất.
"Chúc ngủ ngon, phù thủy."
-------------------------------
Ai nhớ tớ không ? ._.
Tớ quay lại rồi nè, sẽ không drop fic này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro