Chap 3: Tôi muốn em
Rón rén rón rén, Okuda ngó vào phòng Karma thấy anh vẫn đang ngồi đọc sách rất say sưa. Cô hí hửng phóng thật nhanh xuống tầng 1, cô thở phào nhẹ nhõm:
-"Đâ...đây là cơ hội cho mình trốn khỏi đây"
Okuda vừa mở cửa thì bỗng có một luồng sát khí tỏa ra sau lưng cô
-"Ma...Na...Mi........"- Karma nói với giọng điệu đáng sợ
Okuda giật bắn người, quay lại, gượng cười:
-"Ka...ka....karma...tôi chỉ..."
BINHHHHHH
Okuda bị u một cục trên đầu, tay xoa xoa đầu rồi mắng Karma:
-"A...anh làm gì thế hả??? Đau qué~~"
-"Đau như thế mà cô vẫn chưa chừa hả??? Đây là lần thứ mấy trong ngày cô muốn trốn rồi hả???"
Okuda lí nhí:
-"mu...mười lần...."
Karma cáu:
-"HAI MƯƠI lần rồi đấy cô ngốc ạ, đã bảo không trốn được mà cứ cố là sao??"
Okuda không chịu để yên cho Karma nạt:
-"Tại sao....anh cứ nhất thiết phải bắt tôi ở đây chứ???"
-"Hmph, ta đây đã chấm cô rồi thì đừng hòng thoát"
-"Ngoài kia thiếu gì các cô gái đẹp hơn tôi???"
Karma áp Okuda vào tường Okuda đỏ mặt:
-"A...làm gì thế???"
Mặt anh nghiêm túc:
-"CÔ, cô mới là người người mà tôi cần"
-"Huh? Tôi ư?... Cần tôi sao?"
-"Ờ"
Như muốn bỏ khuôn mặt nghiêm túc đấy đi, Karma lại mang vẻ mặt ranh mãnh:
-"Mà, vừa nãy cô cãi tôi hơi bị nhiều rồi đấy, cô biết không? Chưa ai dám cãi tôi như thế đâu"
Okuda run sợ nhưng vẫn quyết không nhường anh:
-"T...thì sao chứ? Tôi chỉ muốn về...."
Khuôn mặt Okuda lúc này trông thật đáng yêu và đáng thương, Au chắc là Karma đã bị khuôn mặt này làm cho mê hoặc rồi. Karma đỏ mặt quay đi
-"Chậc, cô thật là, tôi đi nghỉ đây, mấy hôm nay thức khuya mệt quá"
Karma đi về phòng.................
あひひ^_^
Ở phòng Karma..............
-"Chết tiệt, mình sắp mất kiên nhẫn rồi"
Phòng thí nghiệm của Okuda.........
Okuda thở dài:
-"Haizzz, mình làm anh ta giận rồi thì phải, lát nữa đi xin lỗi vậy, mà vừa nãy...."-Đang nói, cô chợt nhớ đến cảnh bị Karma áp vào tường mặt cô đỏ chín
-"K...không được, mình đang nghĩ gì vậy chứ???"
Một giọng nói từ phía sau cô:
-"Cô đang nghĩ cái gì linh tinh phải không?"
Cô giật mình nhảy dựng lên, rơi mất lọ thuốc cô vừa pha chế:
-"K...karma, anh tính hù tôi chết à? A....lọ thuốc...."
Karma thở dốc:
-"V...Vì cô nghĩ linh tinh nên đằng nào cũng pha chế sai rồi, nhìn lại màu đi"
Okuda cốc đầu mình:"Ừ...ừ nhỉ"
-"À này Kar...Karma, tôi định....ơ???"
Okuda chợt thấy người anh toát ra đầy mồ hôi, Okuda vội vàng chạy đến đỡ Karma:
-"Karma, anh làm sao thế???? Sao người nhiều mồ hôi thế này???"
Cô đặt tay lên trán Karma:"Ôi trời, sốt cao quá, anh làm việc cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ"
Karma bỗng chụp lấy tay cô rồi kéo cô sát mặt mình, Karma xoay người, đè Okuda xuống. Okuda bất ngờ:"L...l....l....làm gì? Anh làm gì thế???"
Karma khẽ nói với giọng nói yếu ớt:
-"Xin lỗi, tôi...không thể kiềm chế được nữa, mùi máu của cô làm tôi..."
-"Hả?? Máu của tôi làm sao cơ?"
Karma nâng cằm của Okuda rồi đặt đôi môi của mình lên cổ của Okuda. "Phập" anh bắt đầu hút máu cô, cô đau đớn:"D...dừng...lại đi...ka...karma"
Liếc nhìn khuôn mặt đau khổ của Okuda làm anh càng thèm muốn cô hơn:
-"Tôi...muốn em"
Nói xong, Karma tiếp tục hút máu cô, Okuda đau nhói, Karma mệt bèn ngất đi.
-"K...Karma"
Okuda gắng đứng dậy, đỡ anh:
-"Karma, Karma, Karmaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro