Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chuyện vợ chồng nhà đấy

Nhẹ nhàng đặt Okuda xuống giường, Karma thở phào. Đang yên đang lành thì cái tên "lòe loẹt" kia xuất hiện, đấy là với Karma. Còn với một cô gái ngày nào cũng như ngày nào. Sáng sớm lấy nước, ăn sáng, giặt giũ, trưa thì ăn rồi nghỉ ngơi đến chiều thì ngồi đọc sách, gần tối thì chuẩn bị đồ ăn rồi dọn dẹp, đọc sách trước khi ngủ. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng vì lỡ bước chân vào khu rừng đó mà Okuda gặp không biết bao nhiêu là chuyện.

"Manami . . . Đúng thật là hiện thân của Shiro"

RẦM

Karma tức tối đấm tay xuống bàn "chết tiệt" một cái rồi quay ra ngoài. Ngay sau khi Karma vừa ra ngoài, Okuda liền mở mắt.

"Shiro . . . người đã giết Carrie-san, khiến Karma đau khổ. Mình . . . thì lại là . . .hiện thân của Shiro"_ Okuda thầm nghĩ

Okuda cảm thấy sợ chính bản thân mình, cô định bụng sẽ rời khỏi đây khi Karma không để ý. Cô nghĩ rằng, sự xuất hiện của cô đã khơi dậy quá khứ đáng tiếc của Karma, cô nghĩ, cô đã làm tổn thương anh. Dù đã nghĩ sẽ rời khỏi đây nhưng chính cô cũng không biết nên rời khỏi đây bằng cách nào, vì Karma có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, lại còn rất rõ. Ủa? Mà cô đang nghĩ cho Karma sao? Cô quan tâm anh từ khi nào vậy nhỉ? Chẳng phải cô rất muốn rời khỏi đây sao? Sao cô lại có cảm giác vừa muốn đi vừa không muốn đi? Muốn đi để anh không phải đau nhưng cũng không muốn đi vì sợ . . .phải rời xa anh? Anh đã nói là anh cần cô, đã đính chính cô là người con gái duy nhất anh cần. Lúc này, trong Okuda cứ rối hết cả lên.

-Okuda-san?

-Hể?_ Okuda ngây người

-Tiểu thư đây có phải là Okuda?_Ngay giữa phòng, chui lên từ một cái lỗ to là một người đàn ông tóc đen óng, diện bộ quần áo sọc xanh lá, đầu đội mũ cũng màu xanh lá, tay thì chống gậy.

-Anh. . .là ai vậy?_ Okuda lịch sự bước xuống giường, cúi chào rồi hỏi

-Tôi là bạn của Karma, Yuma Akihirito. Xin hân hạnh được gặp tiểu thư_ Yuma nhẹ nhàng nâng tay Okuda lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

-Ah vâng, hân hạnh được. . ._ Okuda nói chưa hết câu, từ đằng sau Yuma, Karma sát khí:

-Này_ Karma

Bốp

Yuma bị Karma binh cho nhát khá đau

-Tôi đã làm gì cậu đâu?_ Yuma xuýt xoa cục u trên đầu mình rồi trách Karma

-Tự tiện vào đây, lại còn ngay phòng này. Có ý đồ gì đây?_ Karma cười khỉnh, tay vẫn lăm le hình cái búa

-Cất tay đi hộ tôi_ Yuma tránh ánh mắt Karma

-Rồi_ Karma

-Thế, tiểu thư đây là tình nhân của cậu sao?_ Yuma chỉ vào Okuda vẫn đang đứng cạnh giường, nãy giờ không lên tiếng chút nào

-Hở?_ Karma

-T...ttt..tình nhân là sao?_ Okuda đỏ mặt tía tai

-Ở giới quỷ, ai cũng biết mà. Amida loan tin_ Yuma vuốt cằm

-Ah...tên tắc kè đấy_ Karma

-Amida-san_ Okuda

-Hơ, có vẻ hắn muốn cậu nổi sau bao năm bỏ đi đấy, Karma_ Yuma nhún vai

-Đến đây chỉ để nói vậy?_ Karma nhìn Yuma

-Hể? À thì . . ._ Yuma bắt đầu lắp bắp

-Lại trốn Abis hả?_ Karma thở dài

-Ừa thì . . .cũng. . .đại loại thế_ Yuma cười chua

-Mà, tôi cũng muốn xem mặt mũi cô tình nhân của cậu như nào_ Amida nói rồi liếc nhìn Okuda

-K...không phải tình nhân_ Okuda nói

-Hể? Vậy. . .đối với tiểu thư, Karma là gì vậy?_ Yuma kè sát người vào Okuda

-À...là..._ Okuda suy nghĩ, trong khi cô suy nghĩ thì cái tên Yuma kia đã bị Karma đấm thêm nhát nữa

-Sao lại đánh tôi??_ Yuma bắt đầu chảy nước mắt

-Sao đâu_ Karma phủi tay rồi ngước lên nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang mải suy nghĩ.

-Là . . ._ Okuda cứ là là cho đến sáng mai luôn? Karma tức cười rồi vỗ nhẹ đầu cô:

-Được rồi Manami_ Karma dịu dàng

-V...vâng_ Không hiểu tại sao tim Okuda đập thình thịnh liên hồi. Mặt cô thì nóng ran lên, do nóng quá ư?

Ở ngoài phòng khách, trà nóng đã được pha sẵn. Mùi trà thơm phảng phất trong căn phòng rộng lớn.

-Cậu định ở đây đến khi nào?_ Karma nhấc tách trà lên

-Eh. . . Có khi suốt đời luôn á_ Yuma vuốt tóc cười

-Sao cơ?_ Karma nghiêng đầu cười nhẹ, tỏa sát khí như muốn lao vào đấm Yuma ngay bây giờ. Bộ tịch này khiến Okuda bật cười. Karma nhẹ nhõm nhìn cô gái "của mình" cười.

-Mà, Abis có linh lực mạnh, cậu không trốn được đâu_ Karma nhún vai rồi đứng phắt dậy, đi về phía cửa sổ lớn. Dáng vẻ như kiểu đang chờ đợi Abis đến để xách tên Yuma phiền phức này về.

-Abis sẽ đến mà không báo trước_ Yuma run lập cập

-Ờ . . . Đến bất thình lình_ Karma liếc Yuma mặt đe dọa khiến Yuma đã sợ rồi còn sợ hơn.

-C . . . Chắc phải mai Abis mới đến_ Yuma cười run, đập tay

-Ờ, chưa chắc cô ta đã đến ngay bây..._ Karma quay người, chưa kịp nói xong Okuda:

-Ah..._ Okuda đột nhiên đứng phắt dậy, mắt cô chuyển sang màu đỏ sẫm

-Manami?_ Karma bất ngờ nhìn cô với vẻ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng

-Có ai đó . . .đang đến đây, áp lực của người này quá mạnh_Okuda đổ mồ hôi hột

-Sao?_ Karma và Yuma đồng thanh. Karma ngạc nhiên với Okuda. Cặp mắt đấy là sao? Còn cái tên Yuma thì vẫn thấp thỏm lo lắng vì cảm thấy bất an quá.

Rắc rắc rồi Xoảng- tấm thủy tinh ở 3 cánh cửa lớn vỡ vụn chỉ chừa lại thanh sắt.

-Đ...đến rồi_ Okuda hướng mắt về bóng đen

-A...a.a.a..._ Yuma trốn ra sau ghế

-Hơi ngạc nhiên chút nhưng . . . Yo, lâu không gặp_ Karma ban đầu hơi tròn mắt nhưng đã kịp định hình lại.

-Ờ, lần cuối là từ 1000 năm trước_ Đáp lại Karma

*Abis Albralin. Hôn thê của Yuma, cô là người có tiếng ở giới quỷ. Một Vampire mạnh, áp lực lớn đến nỗi không ai cảm nhận được, có cảm nhận được thì họ cũng phải run sợ.

-A...Abis_ Yuma cười cười, run run giơ tay lên chào

-Hmph, ai nghĩ là ở đây chứ_ Abis lườm

-Không ngờ đấy bà già, đến bất ngờ thật_ Karma cười khỉnh

-Im đi. Mà, bất ngờ chứ, tôi đã giấu linh lực đi_ Abis tiến lại gần Yuma

-Heh, vẫn có người cảm nhận được đấy, em chưa mạnh lắm đâu bae_ Yuma đứng dậy, phủi quần áo rồi nhún vai

-Nói nhiều quá tên đàn bà_ Karma cốc đầu Yuma

-Auuu_ Yuma

-Hở?_ Abis

-Được? Ai? Anh chắc chắn không phải, hmp chả lẽ Karma?_ Abis nhún vai bình thản thì chợt giận bắn người, quay mặt sang nhìn cô gái tóc tím có dáng người nhỏ nhắn đứng ngay cạnh cô chỉ cách 50cm. Không hiểu sao Abis không cảm nhận được sự hiện diện của cô.

-X...xin lỗi?_ Okuda lí nhí

-Shiro?_ Abis nghiêng đầu

Abis tiến lại gần Okuda, Okuda lại lùi một bước, cứ thế người tiến người lùi. Karma liền giữ chặt vai Abis

-Thôi đi bà già_ Karma nắm chặt vai Abis, cười mỉm

-Ok_ Abis

-Yuma, nãy giờ sao còn chưa ra đây?_ Abis quay người sang chỗ Yuma

-Ra...đang đi ra chỗ em rồi đây_ Yuma khập khiễng lo sợ "hình phạt" cho việc bỏ nhà 3 ngày nay là gì.

-Manami, có sao không?_ Karma

-H...hể? Cô ấy có làm gì tôi đâu_ Okuda

-Không_ Karma chỉ tay vào cái cửa sổ vỡ kính

-À . . .tôi không sao_ Okuda cười ngây ngô. Karma thoạt nhìn thì bình thường, nhưng ánh mắt thì lại mang vẻ nhẹ nhõm thay cho khuôn mặt đang cố giữ vẻ "ngầu".

-Này Yuma_ Abis

-Sao?_ Yuma

-Cô gái đó là ai?_ Abis nhìn về phía Okuda

-Hả? Tình nhân Karma đấy_ Yuma

"Hmph, làm Karma mất bình tĩnh, làm Karma lạnh lùng ngày nào phải mang ánh mắt như vậy. Con bé . . .không phải người bình thường"_ Abis không nói gì chỉ cười nhẹ vẻ thỏa mãn nhìn Okuda rồi vuốt nhẹ vai, chính chỗ Karma nắm vừa rồi

-Đau đấy_ Abis ngồi phịch xuống ghế, nhâm nhi cốc trà mà Yuma chưa kịp uống.

-Này bà già, sửa cái cửa cho tôi đi chứ? Karma chỉ về phía cửa sổ rồi kéo Okuda xuống chỗ ngồi.

-Không sửa, Yuma sửa đi_ Abis ngồi vắt chân

-Hể???_ Yuma mếu mặt

-Anh có làm hỏng đâu?_ Yuma

-Đang cãi em hả?_ Abis lườm

-Ơ...anh..._ Yuma ấp úng

- Thôi . . .tôi dọn cho_ Okuda đứng dậy thì Karma kéo tay cô

-Cô cứ để đấy cho họ_ Karma chống tay, chân cũng vắt lên.

-Không sao đâu . . . Việc này tôi làm cũng quen rồi_ Chả là Okuda hay bị kì thị, bọn trẻ trong làng biết nên ném đá khiến cửa kính nhà cô phải thay.

-Đã nói để cho họ đi_ Karma kéo mạnh rồi lấy tay khoác vai cô luôn. Việc này khiến Okuda ngượng ghê lắm, cô chỉ muốn rúc vào cái chăn lớn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro