Chap 10: Nữ hoàng trắng
Okuda:"......"
-"Quá khứ của Karma thật sự làm người bất ngờ đúng không?"
-"Ừm..."- Okuda gật nhẹ đầu
-"Có vài chi tiết Mia không thể kể cho tôi, nhưng tôi có thể hỏi cái gương của tôi ^_^"
-"Gương?"
-"Ya~ giống như gương có thể trả lời người bất cứ điều gì"
-"Hể~ có cái gương như thế sao?"-Okuda trầm trồ
-"Phải, mà...sao Karma-chan chưa đến nữa nhỉ?"-Amida đi ra ngoài cửa, nhìn xung quanh
Okuda thản nhiên:
-"Karma chưa đến à? Vậy...anh cho tôi biết về Nữ hoàng trắng được không?"
-"Hế? Sao người thản nhiên vậy ạ?"
-"Thì...tôi thấy Karma và Amida-san không hẳn là ghét nhau tới vậy
Trong mắt Okuda lúc này, Karma và Amida chẳng khác nào hai người bạn thân.
-"Ya~ vậy tôi sẽ cho người biết về cô ấy"-Amida gượng cười
-"Nữ hoàng trắng, có thể nói cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc trắng quý hiếm. Thân hình cũng chỉ nhỏ gọn, làn da trắng bóc như da em bé. Cơ thể thì luôn phát sáng đến lạ kì, cặp mắt màu đỏ cuốn hút người nhìn. Cô ấy hay lấy linh hồn của con người để cơ thể khỏe mạnh hơn, nếu không, cơ thể cô ấy sẽ nhạt dần và tan biến"
-"Vậy...hiện tại...cô ấy còn tồn tại không?" -Okuda dường như có rất nhiều câu hỏi đặt ra
-"Nữ hoàng trắng đã mất cơ thể vì lấy nhầm linh hồn bị vấy bẩn"
-"Sao cô ấy có thể nhầm được?"
-"Cô ấy bị lừa, sau khi bị vấy bẩn,toàn thân cô ấy không thể phát sáng. Cô ấy lúc này không khác gì con người bình thường, cô ấy mất quá nhiều máu nên đã chết"
-"Người lừa cô ấy là một vamp?"
-"Hế? Vậy...ư?"
-"A...không, là do tôi tự nghĩ như vậy thôi"
Amida nhìn Okuda cười rồi quỳ xuống. Nâng bàn tay bé nhỏ của cô lên
-"Dòng họ Takayashi chúng tôi đã phục vụ cho Nữ hoàng trắng được nhiều đời, nên tôi hiểu rất rõ về Nữ hoàng"
-"Hế?"-Okuda vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hành động này là gì
-"Và người, người chính là hiện thân của Nữ hoàng trắng, Shiro-sama"
-"T...tôi ư? Anh đừng trêu tôi nữa...tôi làm sao..."
Chưa nói hết câu, Amida đã kéo cô sát gần mình, nhẹ vuốt tóc cô:
-"Là do người chưa thức tỉnh thôi"- Nói đoạn Amida kề sát môi vào cổ Okuda
-"K...khoan đã Amida-san, tôi cứ nghĩ anh không..."- Okuda chống cự, khỏi nói cũng biết đương nhiên Amida khỏe hơn cô gấp mấy lần rồi
-"Ồ không, tôi còn thèm máu hơn Karma ấy chư. Nào, tôi sẽ đánh thức người ngay bây giờ"
Karma!!!!
RẦMMM
Amida và Okuda giật mình, quay người về phía cửa sổ. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Tên tắc kè hoa khốn kiếp, chạy nhanh gơm"
-"Ka...Karma"-Okuda rớm nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro