Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Never forget

Hai người bạn yêu nhau hết mình nhưng chẳng dám ngỏ lời cầu hôn nhau. Mãi cho đến một ngày, người tóc xanh kết hôn nhưng người kia vẫn cứ đứng đó nhìn, cầu mong cho người mình yêu hạnh phúc...

"Aishite imasu

  Anata to zutto issho ni itai

  Anata wo shiawase ni shitai..."

  Tuy đã trưởng thành nhưng người tóc xanh vẫn mang một nét đẹp nào đó, có thể người con trai khác vẫn phải ngập ngừng khi nói chuyện... đó là Nagisa.

   ...

   Cả hai người luôn về nhà cùng nhau, bởi vì Karma đã cố tình mua nhà gần nhà Nagisa để tiện hơn cho việc này.

   Đã 6 giờ chiều, đã đến lúc tan ca và hai người gặp nhau.

- Cậu về rồi sao, Karma.

- Uhm, Nagisa.

   Tuy Nagisa kết hôn với Kayano cũng đã được hơn 3 tháng nhưng tình yêu của người này vẫn luôn hướng về người bên cạnh. Trong khi sóng vai đi dưới ánh chiều, Karma đột nhiên lên tiếng.

- Giá như tớ có thể kết hôn với cậu nhỉ?

   Sau đó người tóc đỏ nhìn về phía Nagisa nhưng cậu ấy đã đỏ bừng mặt quay người sang hướng khác, có lẽ là vì xấu hổ hay vì một lý do nào khác?

   Trong khi Nagisa tiếp tục bước đi và cố không nhìn về phía người bên cạnh, cậu nghe thấy tiếng Karma.

- Thôi bỏ qua điều tớ vừa nói đi... Nagisa, cậu có muốn ăn gì đó không, tớ bao?

- Nhưng mà... còn Kayano... - Nagisa ngập ngừng nói.

- Cứ nói với cậu ấy là ở trường có cuộc họp là được.

   Hai người đến một cửa hàng FamiRe gần đó.

*FamiRe: quán ăn gia đình ở Nhật."

- Ngon thật đấy! - khen xong, Nagisa vui vẻ dùng ly kem của mình.

Sau đó, cậu nở nụ cười vui vẻ như đóa hoa xuân bừng nở.

- Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười như vậy.

...

   Một lát sau, Nagisa cúi gầm mặt xuống như thể đang tránh đi ánh mắt của người đối diện vậy.

- Về chuyện hồi nãy... tớ cũng muốn vậy... - cậu tóc xanh hơi đỏ mặt.

"Chết thật, mình vừa lỡ miệng nói ra mất rồi..."

   Nói xong, cậu gần như khó chịu khi nghĩ đến cảnh Karma sẽ khoái trá trêu chọc mình.

   Trong khi Karma đang mãi nhìn vào ly kem bạc hà của mình, nghe Nagisa nói vậy, tay đang cầm thìa kem của cậu khựng lại giữa không trung.

- Ngạc nhiên thật, tớ không nghĩ là cậu sẽ nói thế.

- Không... không... phải.. thôi quên điều tớ vừa nói đi!

- Tớ thích lắm, cậu nói lại lần nữa đi.

   Karma nói với vẻ châm chọc, lâu lắm rồi cậu mới có dịp trêu Nagisa như trước.

- Không được!

   Người đối diện suýt nữa phì cười khi thấy Nagisa chối phắt ngay với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng như vậy. Sau đó, với vẻ mặt hờn dỗi, cậu ấy cũng trở lại với ly kem của mình.

   Karma thẳng thắn nhận sai, gãi đầu xin lỗi. Cậu cười nói.

- À cuối tuần này cậu có muốn qua nhà tớ chơi không?

- Thật không? - người đối diện ngẩng đầu lên.

- Đương nhiên rồi, tớ với cậu là bạn bè với nhau bao lâu rồi... cậu không nhớ sao!?

- Karma, cậu không thấy phiền chứ?

- Cậu biết tính tớ rồi mà...

   Karma và Nagisa trò chuyện tuy có chút ngượng ngùng nhưng lại diễn ra rất tự nhiên, đến nỗi họ dường như quên mất khái niệm về thời gian.

   Lúc tạm biệt, đứng tại ngã tư đường yên tĩnh, ngập ánh chiều tà, Nagisa đỏ bừng mặt ngước lên nhìn Karma, sau đó cậu ấy nín thở nói rồi cúi đầu xuống.

- Dù đã cậu đã kết hôn nhưng tớ hi vọng chúng ta mãi là bạn...

- Hi vọng vậy...

   Thấy người tóc đỏ mỉm cười trả lời, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Nagisa như ánh chiều dịu dàng.

- Tớ... tớ mong đến hôm ấy. Gặp lại sau nha.

   Sau khi nói xong, cậu nhanh chóng bước đi, Karma đưa mắt dõi theo hình bóng ấy, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn: kể từ lúc Nagisa từ chối tình cảm của Karma, bây giờ, hai người mới có thể nói chuyện thoải mái với nhau.

   Khi về đến nhà, Nagisa nhớ lại cảm giác ngượng ngùng khi nói chuyện với Karma, lòng cậu khẽ rung động ngọt ngào. Tình cảm này không mãnh liệt lắm, không cháy bỏng như mấy năm về trước… nhưng nó rất rõ ràng, từng chút một, từng chút một… Khoảng cách của hai người đang dần được rút ngắn lại sau những ngày… Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu tóc xanh lại phát hiện ra một chuyện, rằng tình cảm của cậu với người kia như cục than hồng âm ỉ cháy, thứ tình cảm ấy vẫn chưa bị phai nhòa theo thời gian.

   Ngay cả Karma cũng vậy...

   Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười ban nãy của Nagisa lại hiện lên, một nụ cười hạnh phúc như nắng chiều dịu dàng còn sót lại hiện lên không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro