Chap17
Hello! Mình mới thay cái ảnh bìa vì cái này hợp hơn.
-------------- Lẹt gâu------------
Karma đứng ngay chiếc giường đó mà mặt cũng hơi ửng hồng, anh ngã xuống giường và nghĩ:
"Sao lúc nãy tim mình đập nhanh thế nhỉ, lúc nào ở cạnh cô ấy mình cũng cảm thấy ấm áp thế nhỉ? Không lẽ mình.... thích cô ấy sao...... Có lẽ vậy rồi. Nghĩ tới đây miệng Karma có một đường cong hoàn hảo. "Mà em ấy giống Nagi thật... hay là.... Karma bật dậy" Em ấy là Nagi. Phải nhờ đám Isogai điều tra. Karma quay lại chỗ làm việc và lại vùi đầu vào đóng công việc kia. Nagisa cũng từ từ đi lên mà mỗi bước đi của cô lại thật chậm chạp cứ như rằng đôi giày của cô nặng đến 100kg. Cứ nghĩ tới cái cảnh đó mà mặt Nagisa đỏ lên, ước gì giờ có cái lỗ chui xuống cho đỡ quê. Nhưng tiệc nào mà chẳng phải tàn, bước mãi cũng phải nơi. "Tới cửa phòng chủ tịch rồi giờ sao đây. Không sớn thì muộn cũng phải vào thôi, dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà. Nhưng.... mình cứ thấy ngượng ngượng sao ấy.
- Vào đi. Tiếng nói của Karma vang lên tuy nó bớt lạnh hơn nhưng cũng khiến người ta nổi cả da gà. "Anh ta biết mình ở đây từ khi nào vậy trời"
(Au: anh có bạch nhãn từ khi nào thế, anh là tộc Akabane chứ có phải Hiyuga đâu. Học lỏm à. Karma: biến không* chĩa súng*. Au : ok ok* chạy nhanh hơn tốc đọ ánh sáng*
Nagisa ngập ngừng một chút rồi cũng bước vào. Vừa bước vào cô đã cảm thấy một bầu không khí lạnh còn hơn ở Bắc Cực nữa, làm ở đây có ngày sốc nhiệt mà chết quá. Cô vừa bước vào phòng đã nhìn thấy đôi mắt hổ phách phóng tia chết người về phía mình khiến Nagisa rùng mình.
- Mang cái này xuống photo cho tôi. Giọng nói băng lãnh lại vang lên.
- V-Vâng. Nagisa bước ra ngoài cùng dòng suy nghĩ " Cái quái gì vậy trời, lúc nãy anh ta còn chọc mình mà bây giờ anh ta cứ như ông trùm hắ đạo vậy. Tên này làm diễn viên tốt hơn đấy. Cơ mà... Lỡ có cảnh khóc thì sao anh ta mà khóc chắc sẽ là chuyện cười đáng sợ."
Giơf phải chạy xuống tầng một để photo, may mà có thang máy chứ leo cầu thang từ tầng 40 xuống tầng 1 rồi lại leo từ tầng 1 lên tầng 40 chắc cái xác cô nằm đây còn cái hồn ở trên mây rồi. Và.... lời tiên đoán đã thành sự thật, thang máy đã bị hư. Nagisa đơ người khi thấy cái bảng thi công. Nagisa đi tới chỗ thang bộ... Trời ơi tin được khôg sale 49 49 phần trăm, giờ leo thang bộ xuống à" Are you kidding me, mày đùa tao chắc!! Giờ phải leo thiệt hả!!!😨😱😭" Thâm tâm Nagisa đang gào thét. Gào xong thét rồi cũng phải đi thôi.
45 phút sau.....
Nagisa đi lên vào phòng chủ tịch với bộ dạng không khác gì người vừa chạy maraton hay chạy thoát khỏi đám zombie.
- Cô làm cái gì mà như vận động viên điền kinh vậy hả? Karma cũng hơi bất ngờ với cái bộ dạng nữa sống nữa chết của Nagisa.
- Thang... máy... bị... bị... hư. Nagisa thở dốc nói.
- Cái thang đó bị hư nhưng mấy cái khác có bị hư đâu, cô nghĩ cái công ty này 40 tầng chỉ có một cái thang máy thôi sao.
- Cái.. cái gì thiệt á!! Hồn Nagisa đã lên mây thật rồi.
- Chứ sao. Giọng Karma vang lên đều đều nhưng lại cười trong bụng.
- Mau giải quyết đống giấy tờ này cho tôi. Karma đưa đống giấy tờ cho Nagisa.
- Cho tôi thở chút xíu. Thở xong Nagisa vẫn phải miễn cưỡng nhận đống giấy tờ nhưng mới bước có 3 bước thì đã ngã nhào vì leo xuống cầu thang rồi lại leo lên sẽ bị căng cơ( Au: y như bật cóc ấy, bạn nào lên cấp 2 sẽ biết, buổi chiều bật xong là sáng hôm sau khỏi đi luôn). Karma thấy vậy cũng lại đỡ, khi vừa nhấc Nagisa lên nhìn cái bộ dạng của cô lúc này anh không khỏi bật cười, đây là người đầu tiên khiến anh cười như vậy. Nagisa thấy Karma cười mình nên khó chịu nhìn như một con mèo xù lông, thật dễ thương a~
- Anh cười cái gì, có gì đáng cười sao. Nagisa đưa tay ra cào mặt Karma nhưng anh cao quá cô cào không tới. Anh đi xa ra rồi nói:
- Cô mắc cười lắm, cái mặt đó tôi nhịn không nổi.
- Anh... Nagisa tức rồi.
- P lè.. Nấm lùn. Karma lè lưỡi chọc Nagisa và không quên từ nấm lùn. Nagisa tức quá nhưng vì không đi được nên chọi chiếc guốc vào mặt Karma nhưng không thành công rồi Karma không những né mà còn chụp nữa
- Chà 5 phân luôn nhỉ, nhưng vẫn còn thấp nấm lùn à. Karma cầm chiếc giày lên đo rồi còn chọc Nagisa nữa.
- Anh trả cho tôi. Nagisa định tiến tới lấy chiếc giày nhưng một bên không mang giày một bên mang nên đi khập khiểng cộng với bắp chân đang đau nên vừa bước đi nên đã té.
- A!! Karma liền chạy lại đỡ, Nagisa định lấy chiếc giày nhưng không thành rồi, vừa đúng lên thì Karma lại giơ chiếc giày lên cao, Nagisa nhón chân lên lấy nhưng lại bị té một lần nữa nhưng lần này cô không hôn đất mẹ mà lại ngã vào lòng Karma.
- Anh mau trả giày cho tôi!! Nagisa đẩy Karma ra và đòi chiếc giày.
- Thôi được rồi. Của cô nè. Karma đưa chiếc giày ra.
- Hừ, như vậy có phải tốt hơn không. Nagisa giựt lấy chiếc giày rồi đi về phía bàn làm việc của mình. Nhìn bộ dạng này của Nagisa anh không khỏi bật cười
- Haha... Nhìn cô kìa còn là thư kía của tập đoàn Bule Daimond không vậy.
- Thì sao. Nagisa cũng bật cười.- Nhìn anh như thế này tốt hơn cái bộ dạng băng lãnh lúc đấy đó.
- Vậy sao. Karma cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong tim mình, tuy lúc trước Maehara cũng nói như vậy nhưng là châm chọc còn Nagisa là thật lòng.
- Phải. Nagisa quay đầu lại và nở một nụ cười thiên thần hút hồn Karma." Karma à có lẽ tôi thích anh thật rồi"
--------------------- The end------------
Học mệt quá các bạn ơi!!! Mấy ngày nay cô dạy thêm mình đi chấm thi dồi nên tranh thủ viết chứ cô về là bận sấp mặt. Tiếng anh lớp 8 thấy cũng dễ nhưng mà bài tập cô cho kìa, mà một unit làm có 2-3 trang nhưng mà phần test là 4 trang cộng lại cũng 6-7 trang là 10-12 tờ . Làm sấp mặt mà học 2,4,6 chỉ có 1 ngày để làm bài tập. Ôi thời gian đâu tui viết truyện. Nhưng không sao mình sẽ tranh thủ mấy ngày nghỉ để viết. Tặng mấy bạn một bài thơ nha.
Đi học như đi tu
Ngồi học như ngôi tù
Sách vở là kẻ thù
Thầy cô là sát thủ
Thời gian như cao su
Học văn thì ru ngủ
Học toán thì phát điên
Học thêm mấy môn tự nhiên
Liên miên đến phát sốt
Học sử thì trí nhớ tốt
Học dốt thì phải giao du
Ngồi buồn như lá mùa thu
Bạn bè như tôn sú
Ngồi cạnh cái thằng xấu mù
Càng học lại càng ngu
Nhưng mà trí nhớ thầy u
Quyết tâm ta phải ra "tù"
Bài này mình lấy trong những chị đại học đường của P3 của Hậu hoàng
1300 từ rồi đó ghê hơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro