Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Buổi sáng trên giường có một thiên thần đang say giấc, cô tên là Nagisa Shiota. Cô có ngoại hình xinh đẹp, trong sáng, hiền lành nhưng một khi làm cô tức lên thì bản năng sinh tồn trỗi dậy ( cái này nói sau) mái tóc màu lam óng ả, mềm mượt và thoang thoảng mùi táo xanh dễ chịu. Nagisa có làn da trắng hồng tự nhiên như da em bé vậy và cô còn có vòng eo con kiến khiến bao người phải ganh tị. Đang say giấc thì có một âm thanh phát lên; Reng reng reng. Nghe âm thanh đó cô lấy tay đập xuống cái đồng hồ cho nó hết kêu. Chuẩn bị ngủ tiếp thì điện thoại cô rung lên. Cô bấm nút nghe và nói:

- Alo. Ai vậy sáng sớm không để người ta ngủ mà còn gọi điện thoại nữa. Cô nói với giọng ngái ngủ.

- Trời ơi!!! 6h30 rồi mà còn sớm cái giề. không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm hả. Tối qua còn nói hồi hộp không ngủ được mà sợ thức khuya nên không dậy nổi mới nhờ tui gọi điện nè. Ngủ kiểu gì  mà không nghe điện thoại của tui. HẢ!! .Đầu dây bên kia xổ một tràng.

- Ủa, kayano hả xin lỗi nha tại mk để chế độ rung. Mà khoan. Cái gì 6h30 rồi á. KHOONGGGGGGGGGGGGG!!!!!! Nagisa hét lên. Thôi cúp máy đây.

-Nè... Tút... tút...tút. Kayano thở dài.

Nagisa cúp máy xong liền nhảy xuống giường vscn nhân vs tốc độ thần thánh. Chạp nha đến CT trên đường ghé qua một tiệm bánh mì nhỏ ăn vs tốc độ bàn thờ rồi chạy ngay. Cô chỉ lo chạy mà không để ý đường xá gì cả nên đã đụng trúng một người.

RẦM!!!

- Ui da! Anh có sao không cho tôi xin lỗi. Nagisa đứng lên vừa xin lỗi. Khi đứng lên cô thấy một chàng trai có mái tóc đỏ, đôi mắt màu vàng kim sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm gan người khác. Dáng người cao ráo cân đối và thứ khiến Nagisa cảm thấy ghen tị nhất là về chiều cao. 

- Cô đi mà mắt mũi để đâu vậy hả. Mắt mù hay sao mà không nhìn thấy hả. Bộ mắt cô chỉ để chưng cho có thôi hay sao, có mắt mà không xài à... bla...bla...bla.

- Tôi xin lỗi nhưng anh có cần phải nói tôi thậm tệ vậy không. Mắt tôi có và hiện giờ tôi đang thấy một thằng khùng đứng trước mặt tôi đây.

- Cô nói ai khùng. Nói tôi hả, xin lỗi nha nhưng tôi không bị khùng. Anh chàng kia nói.

- Anh không bị khùng nhưng anh bị tàng tàng. Nagisa cố ý nhấn mạnh từ tàng tàng.

- Tôi vậy mà cô nói bị tàng tàng hả. Đi khám mắt lại đi.

- Cảm ơn đã cho lời khuyên. Á! Chết rồi trễ giờ tại anh đó. Nói xong cô chạy một mạch đến công ty.

----------------------THE END---------------

Ủng hộ mị nha mới viết nên tay nghề còn non xin mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro