Chap 9
Vừa đặt Nagisa xuống giường thì trời lại mưa nên anh đóng cửa sổ và kéo rèm giúp Nagisa sau đó anh quay lại ngắm nhìn thiên thần một lần nữa và bất giác anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi táo xanh của cô. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng cô , về tới phòng mình anh nằm xuống nhắm mắt lại thì hình ảnh của Nagisa lại hiện lên. Hình ảnh cô cười, khóc hiện như in trong đầu Karma. Khi nghĩ về cô tim anh lại loạn nhịp, Karma Nghĩ:"Không lẽ mình thích cô ấy ư, sao mỗi lần nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, mỗi lần bên cạnh cô ấy lại thấy hạnh phúc, sao lúc nãy về thấy cô ấy thì mệt mỏi lại biến mất và sao mình lại hôn lên tóc cô ấy chứ? Tại sao thế này!!!?"
RẦM!!!XẸT!!!!(Tiếng giông và chớp)
Nagisa nghe thấy âm thanh đó bật dậy, những ký ức kinh khủng lại tràn về khiến cô không khỏi sợ hãi. Mỗi lần nghe tiếng sấm thì cái ngày định mệnh đó lại trở về. Cái ngày mà cha cô bị tai nạn giao thông qua đời còn mẹ cô thì biến mất không dấu vết. Nghĩ lại những cảnh đó mà đầu Nagisa đau như búa bổ, nước mắt cô dâng tràn và chỉ còn một mình cô trong căn phòng tối, cô sợ, sợ lắm chỉ biết chạy thật nhanh ra ngoài. Cô mở cửa xông thẳng ra ngoài định chạy tới phòng của Karma thì mất đà ngã xuống và chiếc bình thủy tinh để gần đó bị rớt xuống. XOẢNG!!! Âm thanh chiếc bình vỡ vang lên khiến những mảnh vỡ văng tung tóe, một mảnh vỡ đã văng sượt qua cánh tay của Nagisa làm cho tay của Nagisa chảy máu. Âm thanh chiếc bình vỡ cũng khiến cho Karma tỉnh dậy, ngay lập tức anh chạy ra ngoài và thấy những mảnh vỡ văng tung tóe, Nagisa thì đang lồm cồm bò dậy và quan trọng hơn nữa tay và chân của Nagisa đang bị thương. Karma thấy thế nhanh chóng chạy đến đỡ Nagisa dậy. Khi cô ngước dậy Karma thấy khuôn mặt đẫm lệ của Nagisa anh rất bất ngờ. Anh nhanh chóng dìu Nagisa ngồi lên ghế rồi lấy hộp y tế băng bó vết thương cho Nagisa. Anh hỏi:
- Khuya rồi cô còn ra ngoài làm gì vậy?
- Tôi..hức... định chạy qua phòng anh. Nagisa đáp.
- Qua phòng tôi để làm gì? Karma thắc mắc khi Nagisa lại qua phòng mình vào đêm khuya.
- Tại tôi sợ ... hức... tiếng sấm.Nagisa trả lời trong đôi mắt cô hiện rõ sự sợ hãi.
- Thôi không sao đâu tối nay cô qua phòng ngủ chung với tôi đi sẽ không sao đâu.
- Được không vậy. Nagisa hỏi.
- Được mà thôi đi ngủ thôi khuya lắm rồi.
- Ừm. Nagisa đứng dậy đi cùng với Karma. -Á. Chân Nagisa đang bị thương đi không vững nên xém té cũng may cô giữ được áo của Karma nên không bị té. Karma thấy áo của mình bị kéo xuống nên quay qua thì thấy mặt Nagisa hơi nhăn nhó vì đau. Anh đỡ Nagisa dậy và trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ. Vừa đỡ Nagisa dậy thì....
.
.
...
Anh bế Nagisa lên theo cái-kiểu-mà-ai-cũng-biết. Nagisa bị Karma bế lên nên hoảng hồn cô hét lên:
- Nè, anh làm gì vậy!!?
- Đưa cô về phòng chứ gì nữa. Karma đáp mà mặt tỉnh bơ.
- Tôi tự về được thả tôi xuống!!! Nagisa cố gắng vùng vẫy.
- Chân cô như vậy mà tự về được à. Karma mặt vẫn tỉnh bơ và trong câu nói của anh có chút lo lắng(Au: Không lo sao được, bạn gái à không vợ tương lai mà. Karma: Tất nhiên, mà cô ở đâu chui ra vậy. Au: trong bụng mẹ chứ đâu, ko ngờ Karma cũng có lúc đần độn như vậy ha. Karma: Mài nói cái gì* rút súng ra*.Au: à không e giỡn, bái bai* chạy như chưa từng được chạy*.)
- Tôi tự về được mà. Ayda. Nagisa cố gắng vùng vẫy và bị Karma đụng vào đầu gối đang bị thương.
- Thế mà tự về được à, mới đụng nhẹ mà đã đau rồi. Giờ cô mà quậy nữa là tôi ném cô xuống đất đó nha. Karma hù Nagisa thôi chứ thật ra anh nỡ lòng nào mà ném Nagisa xuống.
- Hứ, mặc kệ anh. Nagisa nghe thế nên nằm yên, phồng má tức giận. Cô biết Karma là người nói là làm mà với lại cô chỉ là người hầu thôi nên Karma có thể nói thật. Nhìn Nagisa phồng má mà Karma thấy cô dễ thương thật. Máu mũi sắp phun trào nhưng vẫn phải cố. Anh nghĩ: cái kiểu cực moe này cũng có thể giết người. Nguyên nhân là vì mất máu quá nhiều mà chết, ôi má ơi, đây chính là giết người không dao trong truyền thuyết sao. Bế cô đặt xuống giường rồi anh cũng chui tọt vào chăn mà ngủ. Thực ra anh cũng chưa có ngủ đâu. Anh đang đợi Nagisa ngủ rồi kéo cô ôm vào lòng đây mà(Au: Anh lưu manh vãi. Tội cho bé Na chui nhầm vào hang sói rồi. Karma: Nín. Hang sói cái gì chứ đây là phòng tôi mà. Au: phòng anh không phải là hang sói sao. Karma: Hừ, không chấp với trẻ trâu. Au: CÁI GÌ!!! AI TRẺ TRÂU. Karma: CÔ CHỨ AI!!! ĐỒ TRẨU!! Nagisa: trời ơi!!! Không để người khác ngủ hả hai đứa điên kia!!! BINH BỐP!! CHÁT!!! Karma+ Au : dạ em xin lỗi đại tẩu.)
Nagisa đang nằm thì tiếng sấm vang lên cô sợ hãi quay qua Karma. Karma thấy cũng khá hài lòng. Sau một lúc Nagisa đã ngủ thì Karma kéo Nagisa và lòng rồi ôm cô mà ngủ.
======= THE END ======
cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chap này có 1020 từ lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro