Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cảm ơn bạn @khanhkk1702 , bạn @lb414042 và bạn @ChiyoTetsuya đã đọc truyện của mình

====== vào truyện thôi======

Nagisa mặt đỏ như trái cà chua vội vàng đứng dậy quay lại ngồi xuống bàn ăn để bình tĩnh lại. Còn Karma nằm dưới đó cũng đứng lên xoa xoa cái đầu và nhếch mép cười một cái và cũng qua bàn ăn. Nagisa thấy Karma đi tới vội vàng lấy cái chén lên ăn để che cái mặt đỏ như trái cà chua của mình. Karma thấy Nagisa dễ thương lúc này chỉ trách tại sao không để chạm luôn nhỉ.(Au: anh lưu manh quá đấy). Nagisa ăn lấy ăn để mà chẳng biết cơm trong chén hết từ lúc nào. Cô bỏ chén cơm xuống tính lấy chén canh lên thì Karma nói:

- Cô ăn gì ghê vậy không để tôi ăn luôn à.

-Hứ, tôi nấu tôi ăn. Nagisa đáp mà mặt vẫn còn đỏ.

-Nhà này là của tôi đấy. Karma chọc Nagisa.

- hai hai tôi biết rồi. Nagisa nói và mặt cũng đỡ đỏ hơn.

- Mà lúc nãy... cô cố tình ngã vào người tôi sao. Cô nhìn vậy mà ghê ghớm thật đấy. Karma vẫn muốn chọc Nagisa.

- Đâu.. đâu có tại ai anh nói đuổi việc tôi nên... tôi chỉ muốn lấy cái điện thoại của anh thôi mà. Nagisa mặt lại đỏ hơn lúc nãy.

- Bộ cô nói không là không à làm như tôi là con nít 3 tuổi vậy với lại công ty là của tôi ,tôi muốn đuổi ai thì đuổi. Karma vẫn tiếp tục.

- Nè anh thấy như vậy có quá đáng không hả, muốn vào công ty anh tôi phải đánh đổi rất nhiều vậy mà bây giờ anh đuổi tôi như vậy hả. Nagisa nghe tới đây hơi tức giận.

-Đó là chuyện của cô, còn đuổi cô là quyền của tôi. Karma vẫn không ngừng chọc Nagisa dù ở ngoài mặt lạnh nhưng bên trong đang vui.

- Anh.. hức.. quá đáng lắm. Đôi mắt long lanh của Nagisa đã ứa nước rồi. Cô chạy nhanh vào phòng của mình. Còn Karma ở ngoài mặt thì ngơ ngác trong 3 giây mới biết mình đùa hơi quá rồi. (Au: anh như một con nai vàng ngơ ngác, ăn thịt bác thợ săn. Ôi vãi) Anh chạy ngay lên phòng Nagisa gõ cửa mà cô không cho vào anh nói:

- Tôi xin lỗi mà chỉ là đùa thôi không phải thật đâu cho tôi vào đi.

- Hức đùa trên hy vọng của người khác.. hức.. anh vui lắm à. Nagisa tức giận mở tung cánh cửa ra rồi hét vào mặt Karma. Nagisa định đóng cửa lại thì bị Karma chặn lại.

- Anh muốn gì.

- Tôi muốn cô(Au; lộn không có đâu nha). Tôi xin lỗi mà tại tôi chỉ muốn đùa một chút thôi.

- Đùa à, đùa trên hy vọng của người khác vui lắm sao. Nói xong Nagisa giật tay Karma ra rồi đóng rầm cửa lại.

- Tôi xin lỗi mà. Karma đứng ở ngoài kêu réo. Nagisa không quan tâm mà trùm mền lại  luôn. Giờ Karm có nói gì thì Nagisa cũng không nghe được đâu vì đây là phòng cách âm mà.(Karma: sao ngươi lại ác như vậy. Au: chơi ngu thì chịu ta làm phòng này cho ông để không bị làm phiền trong đêm tân hôn mà... Ôi ngu thì chịu nhé ta thăng đâyyyyy) Karma biết Nagisa đã giận lắm rồi và tự hỏi sao mình lại có thể chơi ngu tới thế. Đang đi xuống tìm cách để làm Nagisa hết giận thì điện thoại của Karma reo lên. Karma bắt máy và hỏi với giọng băng lãnh như thường ngày.

- Alo, chuyện gì. (Au: Kiệm lời vãi)

- Có người chiếm địa bàn của chúng ta. Một giọng băng lãnh không kém vang lên đó chính là Hiroto.

- Có kẻ cả gan như vậy sao. Lâu rồi cũng không vận động ta chân, thôi được  cậu đang ở đâu.

- Tôi đang ở tuyến đường Yokoshiha. 

- Được tôi tới ngay.

Chuyện Nagisa thì mình sẽ giải quyết sau còn bây giờ phải giải quyết cái đám ăn gan trời này. Karma nghĩ. Anh đi giải quyết cái đám đó còn Nagisa sau khi anh đi thì chợp mắt được một lúc và khi tỉnh dậy là lúc 5h chiều. Lúc này thì cô cũng đã nguôi giận rồi nên đi làm cơm cho Karma. Làm xong đợi  Karma mãi mà chưa thấy về nên cô ngồi xuống ghế salong mà ngủ từ lúc nào. Khi Karma và thì khoảng 6h. Cái bọn chiếm địa bàn cũng khá mạnh mà lại đông nữa nên anh mới về trễ thế này. Vừa bước vào nhà thì thấy Nagisa nằm trên ghế ngủ và hơi co lại vì lạnh anh thấy thế nở một nụ cười ấm áp và lấy áo khoác đắp lên cho Nagisa. Đắp xong anh ngồi xuống ngắm nghía thiên thần lúc đang say giấc mà trong lòng thấy thoải mái tựa như mọi buồn phiền tan biến. Anh ngồi ngắm được khoảng 5 phút thì Nagisa tỉnh dậy. Thấy Karma ngồi đó giật mình cô hỏi:

- Anh về lâu chưa, sao lại ngồi đó cơm canh tôi chuẩn bị hết rồi, vào ăn thôi.

- Tôi cũng mới về ta đi ăn thôi. Karma trả lời Nagisa mà trong lòng vui sướng biết bao vì Nagisa đã hết giận.

Hai người cùng ăn cơm vui vẻ. Ăn xong thì Nagisa đi rửa chén. Rửa chén xong thì Nagisa lại chỗ Karma xem Tv với anh. đang xem thì cơn buồn ngủ ập tới nên Nagisa gác đầu lên vai Karma ngủ lúc nào mà chẳng hay. Karma đang xem TV thì cảm thấy có cái gì trên vai mình,quay qua thấy Nagisa đang ngon giấc trên vai mình nên Karma đưa Nagisa lên phòng ngủ.

======= THE END====

bye bye 1000 từ lun 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro