Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cảm ơn bạn @ChiyoTetsuya đã chia sẻ truyện giúp mình. Rất cảm ơn bạn.

======= Vào truyện thôi=========

Khi Karma vừa chợp mắt thì hình ảnh của Nagisa hiện lên trong đầu anh, Karma khá bất ngờ nên cứ mở ra rồi nhắm lại nhưng vẫn có hình ảnh của Nagisa hiện lên. Anh nằm mãi mà vẫn không ngủ được nên chạy qua phòng Nagisa( Au: đêm hôm khuya khoắt chạy qua phòng người ta làm gì vậy? Karma: Tôi thích, làm gì được nhau. Au: được chứ sao không thằng khùng kia. Karma: CÁI GÌ! MÀY NÓI AI KHÙNG *karma hét*. Au: tui nói ông khùng đó không những khùng mà còn tàng tàng nữa*au không chịu thua chửi lại. Nagisa: Ồn quá khuya rồi không để người khác ngủ à!!! *tức giận vì bị phá giấc ngủ* BINH!! BỐP!!! CHÁT!! AU+ Karma: vâng em xin lỗi chị* Mỗi đứa có 1 cục u trên đầu*)

Karma chạy qua phòng thấy Nagisa vẫn còn đang ngủ, đôi môi khép hờ, đôi má hồng hào phúng phính. Karma nhìn thấy mà máu mũi lại mém chảy. Anh quay về phòng nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ anh thấy một cô bé tóc xanh khoảng tầm 5-6 tuổi với nụ cười hồn nhiên cô bé nói câu rất dễ thương:

- Kar-san lớn lên nhớ lấy em làm vợ đó nha, nếu không Nagi sẽ giận Kar-san suốt đời lun. Cô bé đó vừa nói vừa đưa ngón tay út lên.

- Ừ anh hứa. Cậu bé có mái tóc đỏ nói và đưa ngón út lên tay cô bé tóc xanh.

- Anh tặng em cái này nè. Cậu bé tóc đỏ nói và rút trong túi quần ra hai sợi dây chuyền. - Một của anh, một của em không được làm mất đâu đấy.

- woa!! Đẹp quá ở đâu anh có vậy? Cô bé tóc xanh hỏi một cách thích thú.

- Đây là 2 sợi dây chuyền ba anh đặt làm riêng đó không có bán ở ngoài thị trường đâu. Cậu bé tóc đỏ nói với giọng tự hào.

- Woa!!! Mà hình như trong này có hình của Kar-san thì phải.

- Ừm đúng rồi em đeo cái này sẽ không quên anh đâu.

- Ừm em sẽ luôn đeo cái này, cảm ơn Kar- san. Cô bé tóc xanh vui vẻ trả lời.

Đây là hình sợi dây chuyền

Karma tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau nhức khi nhớ lại giấc mơ đó Lúc này trong đầu anh có cả ngàn câu hỏi:" Cô bé đó là ai còn cậu bé đó không phải là sao. 15 năm trước hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Mà thôi chuyện này để sau giờ phải lên công ty cái đã. Vừa bước chân xuống giường anh nghe có mùi hương thoang thoảng và sau đó là tiếng kêu phát ra từ bụng anh: Ọt ~ Ọt ~ Ọt. Anh phi thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị thay đồ thì anh mới nhớ ra mấy ngày nay có bão nên anh cho mọi người nghỉ rồi mà. Haizz... anh thở dài tự hỏi vì sao mình lại đảng trí tới như vậy. Anh mở tủ ra lấy một bộ đồ màu đen bằng thun ôm sát cơ thể để lộ ra 6 múi. Anh đi xuống bếp để điều tra hương thơm đó từ đâu ra. Bước xuống bếp thì anh thấy một thân ảnh nhỏ đang loay hoay trong bếp, không ai khác đó chính là Nagisa của mị. (Karma : con nhỏ kia Nagisa của ai. Au: của tui chứ của ai hỏi ngu thế. Karma: cho mi nói lại của ai. Au: bữa nay cũng biết nhay à của tui chứ của ai. Karma: CỦA AI!!!!!. Au: CỦA TUI!!! BỊ ĐIẾC À!!! *Au không thua chửi lại. Nagisa: Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Au+ Karma* chạy vô bếp * Chuyện gì vậy. Nagisa: đổ nồi canh rồi tại hai người đó, nhịn đi. Au+ Karma: Nooooooooo. Au: tại mi đó thằng tóc đỏ lè kia. Karma: tại mi mới đúng cái con đầu tím ngắt kia. Nagisa: *cầm cái vá múc canh đánh ào đầu Au và Karma* Nín.Au+ Karma* vừa xoa cục u vừa nói*Vâng.)

Nagisa bưng đồ ăn ra thấy Karma đứng đó nên chào :

- Chào buổi sáng chủ-.. à không Karma. Anh vào ăn luôn đi kẻo nguội thì mất ngon.

- Ừm. Karma kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu ăn.- Cũng ngon đó tôi nghĩ cô nên làm giúp việc ở đây đi.

- Không. Khi nào tôi nghỉ việc ở công ty thì tôi sẽ làm giúp việc cho anh. Nagisa nói.

- Vậy cô không cần đi làm nữa đâu tôi đuổi cô luôn. Karma chọc Nagisa.

- Khụ.. Cái gì sao lại đuổi việc tôi khi tôi làm chỉ mới một ngày thôi vậy. Nagisa đang ăn thì nghe Karma nói đuổi việc xém mắt nghẹn mà chết.

- Thì tôi thích công ty đó là của tôi mà. Karma tiếp tục chọc Nagisa.

- Nè anh đừng có quá đáng vậy chứ. Nagisa đáp lại có chút tức giận.

- Tôi thích, làm gì được nhau. Khà khà khà. Karma cười gian và đứng lên đi ra chỗ khác rồi lấy điện thoại ra giả vờ bấm số, anh nói trong khi chẳng có ai bắt máy cả chỉ là muốn chọc Nagisa thôi.

- Alo, Thư kí Hoshina đó hả đuổi việc cô thực tập tên Nagisa cho tôi.

Nagisa tưởng Karma nói đùa nào ngờ là thật. Nghe Karma nói vậy Nagisa lao đến chỗ Karma và giựt chiếc điện thoại nhưng... Karma đã đoán trước được chuyện này nên đã đưa chiếc điện thoại lên cao và với chiều cao khiêm tốn thì Nagisa làm sao với tới được. Nagisa nhảy lên để lấy chiếc điện thoại nhưng lại bị trượt chân ngã Karma tính đỡ Nagisa nhưng vì oán tính và lực hút của trái đất nên anh cũng ngã xuống luôn. Và.. hai người nằm trong cái tư thế đầy ám muội, Nagisa nằm trên Karma và chỉ cần nhích môi thêm 1mm nữa thôi là chạm rồi. Nagisa nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ như cà chua.

====== THE END====

mình tính viết thêm nữa nhưng có chuyện gấp bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro