Chap 6
Khi Isogai khám xong thì nói:
- Cô ấy không sao đâu, chỉ là do phải đi trong trời giông bão như vậy mà không có ô hay vật che mưa nên vậy và cô ấy đang bị sốt khá nặng. Anh nhớ cho cô ấy ăn cháo trắng hoặc cháo thịt băm nha.
- Ừm tôi biết rồi anh đi ra được rồi. Karma trả lời với giọng lạnh băng.
Sau khi Isogai đi ra thì anh ngồi xuống giường chỗ Nagisa nằm. Anh ngắm khuôn mặt thanh tú khi ngủ của cô thì nhận ra mắt cô sưng đỏ vì khóc nhiều bên má còn có một dấu tát mạnh còn chân thì bị bầm tím. Anh nghĩ trong lòng: " cô ấy bị gì mà ra nông nỗi này vậy, lát phải hỏi cô ta mới được" .
- Không.... tại sao...tại sao chứ.... Nagisa mớ khi đang ngủ và trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lại có những hạt thủy tinh lăn dài.
Tiếng nói đó kéo Karma ra khỏi dòng suy nghĩ khiến Karma quay lại nhìn Nagisa thì thấy cô đang khóc anh có hơi bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Karma cô khá bất ngờ, cô hỏi:
- Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?
- Đây là nhà tôi còn cô thì bị ngất trước cổng nhà tôi. Mà sao cô lại ngất vậy với lại trời đang bão mà cô ra đường với cái áo mỏng và cái ô chỉ còn được cái khung vậy? Karma hỏi với giọng nói ân cần không còn băng lãnh như lúc nãy.
- Tôi...hức.... tôi bị.... hức... đuổi ra nhà của tôi..hức. Tới đây Nagisa òa khóc.
Karma thấy Nagisa khóc như vậy hơi luốn cuống lên. Bất giác anh ôm Nagisa vào lòng. Nagisa có vẻ hơi bất ngờ nhưng còn sức đâu mà chống cự nên để Karma muốn làm gì thì làm. Karma thấy tiếng khóc thảm thương của Nagisa mà tim đau nhói. Anh nói:
- Thôi không sao đâu chuyện đã qua rồi. Bình tĩnh lại đi. Cô nói cho tôi biết chuyện gì thì tôi mới biết mà giúp cô chứ.
RẦM!! XẸT XẸT!!! * tiếng sấm và tiếng sét*
- Áá!!! Nagisa hét lên khi nghe tiếng sấm và cô ôm chặt Karma hơn.
- Cô sao vậy? Karma hỏi khi thấy Nagisa hét lên và ôm chặt mình hơn.
- Tôi.. sợ.. tiếng sấm. Nagisa ngước khuôn mặt đẫm lệ của mình lên. Điều đó khiến tim ai đó lỡ nhịp. Mặt Karma thoáng đỏ và anh luống cuống trả lời:
- Không sao đâu,cô... đừng sợ.Cô nói cho tôi biết tại sao cô lại bị đuổi khỏi nhà vậy?
- Mẹ kế..hức.... và chị của tôi.. hức... đuổi tôi đi.
- Nhưng tại sao chứ đó chẳng phải là nhà cô sao.
- Phải, đó là nhà của tôi... hức... nhưng bọn họ đã lấy đi... hức.
- Tại sao?
- Bọn họ muốn có mọi thứ của nhà Shiota nên phải lấy hết tất cả. Căn nhà mà cha tôi để lại khi mất tôi cũng đã nhường lại cho họ rồi.. hức... thế mà...
-Thôi được rồi.Tạm thời cô ở nhà của tôi đi.
- Thế có được không?
- Được. Cô không cần phải trả tiền đâu.
- Vậy tôi.. sẽ làm việc nhà cho anh nha.
- Ừm cũng được.
- Thôi bây giờ cô đi thay áo đi.Karma nói
- Nhưng... áo đâu mà tôi thay ?
-Ờ... Từ lúc lọt lòng mẹ tới bây giờ Karma mới hiểu cảm giác thế nào là ngu đột xuất và não cần phải load lại trong vòng 30 giây.
- Cô mặc tạm bộ này đi. Đây là đồ cũ của mẹ tôi. Mẹ tôi qua Mỹ 5 tháng rồi cô không cần lo đâu. Karma vừa nói vừa đưa bộ đồ cho nagisa.
Sau khi tắm xong Karma cùng với Nagisa ăn tối. Ăn xong thì Nagisa rửa chén và xem ti vi cùng Karma. Bản tin thời sự 24h nói:
-Cơn bão số 15 sẽ còn kéo dài từ 1 đến 2 ngày nữa nên mọi người hãy hạn chế ra ngoài để an toàn. Sau đây là chuyên mục việc tử tế và cũng là phần cuối của chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình này và xin hẹn gặp lại.
Xem ti vi xong Nagisa cảm thấy khá buồn ngủ nên chạy lên phòng nhưng bước tới dãy phòng thì cô mới nhớ rằng mình không biết phòng của mình ở đâu. Cô chạy xuống ỏi Karma:
- Chủ tịch, phòng tôi ở đâu vậy?
- Căn phòng thứ hai bên trái là phòng của cô, với lại gọi Karma khi ở nhà là được rồi.
- Vâng thưa chủ.. à không tôi biết rồi.
Nagisa chạy lên phòng nhảy vào cái giường bự chà bá màu trắng. Cô có cảm giác thích thú với cái giường này. Lăn qua lăn lại hết cả cái giường thì cô mới chịu nằm im mà ngủ. karma ở dưới nhà cũng đã làm xong công việc và lúc này cũng đã khá trễ rồi nên anh lên phòng để ngủ. Lên đến dãy phòng thì sực nhớ ra Nagisa. Karma nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thì thấy một thiên thần nằm trong lớp chăn ấm. Đôi má phúng phính phồng lên rồi xẹp xuống. Karma nhìn mà máu mũi mém phun trào. Anh nhìn thiên thần nhỏ đang say giấc ngàn thu à nhầm đang say giấc trong yên bình mà lòng có chút vui và trên môi anh đã có một nụ cười mỉm từ lúc nào. Anh khá bất ngờ khi nhìn Nagisa mà lại cười nụ cười đó. Một nụ cười mà anh chưa từng có. Ngắm Nagisa xong thì anh về phòng và ngủ.
==========THE END========
Mỏi tay quá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro