Chap 5
Khi Nagisa nấu ăn xong và đang bày thức ăn lên thì có tiếng chuông cửa vang lên. Nagisa chạy ra ngoài mở cửa thấy Karma thì cô tính trả thù, cô nói:
- Thôi chết!! Tôi quên tối nay anh sẽ qua nhà tôi. Tôi ăn cơm xong rồi, bây giờ có mì gói à anh ăn đỡ ha. Cô vừa nói vừa cười y như chuyện mời ân nhân ăn mì gói là chuyện thường.
Karma nghe xong như hóa đá. Anh đã không ăn gì để qua nhà Nagisa ăn tối mà như thế này. Anh cất giọng;
- Thế thôi tôi đi ăn nhà hàng, bữa khác đi ha. Anh vừa nói vừa nghĩ trong lòng:" Cái quái giề thế này? Mời người đã cứu mình ăn mì gói sao???
- Ấy tôi nói giỡn ấy mà. Tôi dọn đồ ăn xong rồi anh vào trong đi. Cô vừa nói vừa cười vì cô đã xả được cơn tức trong lòng.- Tại hồi sáng anh chọc tôi nên bây giờ tôi trả đũa thôi.
- Haizzz... Thua cô luôn.Karma thở dài đáp. Ọt ọt ọt~
Nghe âm thanh đó hình như là phát ra từ bụng Karma. Anh đỏ mặt vì xấu hổ còn Nagisa thì cười thầm trong bụng. Cô giải vây cho Karma;
- Chắc anh cũng đói rồi nhỉ? Thôi vào ăn tối đi kẻo nguội mất ngon.
- Ừm.
Ọt ọt ọt ~ lại một lần nữa âm thanh đó phát lên nhưng lại từ bụng của Nagisa. Anh nghe cũng đỡ quê. Hai người ngồi vào bàn ăn và xem tin tức thấy trên bản tin thời sự 60 giây nói là ngày mốt sẽ có bão lớn nên hạn chế ra ngoài. Nagisa nghe vậy hỏi Karma:
- Ngày mốt có bão đấy anh có định cho nhân viên nghỉ việc một ngày không? Bão lần này lớn lắm!
- Hm... cũng được thôi. Ngày mai tôi sẽ thông báo.
Rồi hai người cùng ăn.
-------------- TUA TUA TUA----------
Ăn xong thì Karma đi về còn Nagisa thì lo công việc của mình. Đến tối, Nagisa leo lên giường ngủ còn Karma thì vẫn bù đầu bù cổ với công việc. Anh hận cái công việc này lắm. Anh không nghỉ nhiều nữa mà cố gắng làm cho xong công việc rồi phi lên giường đánh một giấc ngon lành tới sáng.
====== TUA TUA TUA ( vì ngày hôm sau chán lắm)======
Đến ngày có bão..
Ngoài trời đang mưa khá lớn. Nagisa thì đang ngồi trong nhà làm việc của mình thì có tiếng chuông cửa vang lên. Nagisa nghe nên liền chạy ra mở cửa thì người xuất hiện đó chính là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mẹ kế và chị cùng cha khác mẹ của Nagisa.
Hashima Kisumi : mẹ kế của Nagisa. Độc ác, tham lam, xảo huyệt, rất ghét Nagisa bà muốn cô phải chịu cực khổ và muốn giết cô để có được gia tài của gia đình Shiota.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa. Mặt,mũi,tóc,tai giống như vậy chứ không có sừng với cái vương miệng trên đầu đâu nha)
Hashima Shizuha : chị kế của Nagisa. Là bạn của Rinny, rất ghét Nagisa, tìm đủ mọi cách để giết Nagisa và luôn sử dụng mưu kế để hại Nagisa và giúp Rinny đến với Karma.
Nagisa mời hai người vào trong để nói chuyện. Ba người ngồi xuống và người đầu tiên mở miệng là mẹ kế của Nagisa:
- Hôm nay ta tới đây không cần dài dòng với mày, tao tới đây chỉ là để lấy cái nhà này còn mày thì cút đi chỗ khác.
- Thế... con sẽ ở đâu? Nagisa lo sợ hỏi mẹ kế.
- Mày ở đâu thì kệ mày tao không quan tâm. Thứ tao cần là cái nhà này còn mày muốn ở đâu cũng được tao không quan tâm. Chị của Nagisa nói
- Chị... sao lại thế. Cái nhà của cha để lại em cũng nhường lại cho hai người rồi bây giờ đến nơi này mà hai người cũng lấy thì con ở đâu? Nagisa hỏi với giọng hơi bực tức.
CHÁT!!!!!
Mẹ kế của Nagisa vừa tát cô một cái rất mạnh. Bà ta còn nói:
- Mày đừng có giở cái giọng đó với tao!!! MÀy chẳng là gì trong mắt tao cả. CÚT đi!!! Bọn mày đâu làm việc đi. Bà ta vừa nói xong thì có một đám người mặt mũi bặm trợn đến chỗ của Nagisa. Bọn chúng lôi Nagisa ra ngoài và vứt thêm một cái ô cho cô. Bà ta ra chỗ cửa nói:
- tao cho mày cái ô là làm phước lắm rồi, giờ thì mau cút đi! Bà ta nói xong thì quay vào trong nhà bỏ mặt Nagisa đứng ngoài giữa trời mưa. Nagisa cố gắng đứng lên, đôi chân cô cứ bước đi chẳng biết cô sẽ đi về đâu. Trên khuôn mặt thanh tú của cô đã có vài dòng lệ nhưng dòng lệ đó hòa với nước mưa nên chẳng ai biết cả. Cô gượng dậy, bung chiếc dù ra thì....... chiếc dù đã bị cắt rách gần như giông bão có thể xé toạt nó ra. Cô đành phải cắn răng chịu đựng mà đi thôi. Tuy cô đi nhưng chẳng biết sẽ đi đâu. Đôi chân thì cứ bước còn giông bão thì cứ ngày một lớn hơn. Nước mưa cứ bay thẳng vào mặt cô. Đau, đau lắm chứ nhưng cô có thể làm được gì ngoài bước đi. Cô cứ nghĩ trong lòng:" tôi đã làm gì sai mà các người lại làm như vậy với tôi. Căn nhà cha tôi để lại cũng nhường cho các người rồi, bây giờ còn lấy cả căn nhà mà tôi gắn bó lâu như vậy. Tôi đối xử với các người đâu có tệ đâu chứ, sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao, tại sao vậy? Rốt cuộc các người muốn gì? Lòng tham của các người sâu không đáy ư.Tại sao, tại sao?????" Những cơn gió lạnh cùng với những hạt mưa xuyên qua lớp áo mỏng của Nagisa khiến cô lạnh buốt. Cô cứ đi, đi mãi thì tới một ngôi nhà, à không một ngôi biệt thự hay một tòa lâu đài rộng lớn. Ngoài đường thì chẳng có một ai cả, nó trống vắng đến đáng sợ. Chân cô không còn trụ vững được nữa, đôi mắt mờ đi và cô không còn thấy gì ngoài một màu đen. Cô đã ngất đi trước cổng của ngôi biệt thự.
------------- Chỗ Karma-----------------
Anh ngồi trong nhà làm việc mà cứ thấy bồn chồn không yên. Tim thì đập mạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Có cái gì đó thúc giục Karma ra cửa. Anh cảm thấy khó chịu nên quyết định ra ngoài xem thử và khi bước ra ngoài thì........ thấy thân ảnh nhỏ bé của một cô gái đang nằm ngất trước cổng, thấy thế anh liền chạy ra thì thấy người nằm ở đó là Nagisa nên anh bế Nagisa vào nhà. Anh bế Nagisa theo cái -kiểu- mà -ai -cũng- biết. Anh đặt Nagisa xuống giường và gọi Isogai vào khám cho Nagisa.
Isogai là bác sĩ riêng của Karma và là một thành viên trong bang Hắc Long, Isogai cũng là bạn thân của Karma.
-------------- THE END --------------------------
HẾT RỒI NHA ỦNG HỘ EM VỚI MỌI NGƯỜI ƠI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro