Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Về tới nhà Nagisa thì Karma đưa Nagisa xuống xe và hỏi:

- Nè cô đi đường cẩn thận chứ, sao lại chọn con đường đó mà đi. Cô không biết ở đó có nhiều bọn đầu gấu với bọn biến thái à?

- Tôi... tôi không biết với lại bình thường tôi đi đường khác nhưng hôm nay họ sửa đường nên...

- Thôi chuyện qua rồi cô mau vào nhà đi kẻo bệnh.

- Ừm.. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nagisa trả lời và nở một nụ cười thật tươi khiến cho tim ai đó lỡ nhịp.

-Ừm.. thôi tôi đi đây. Karma bối rối trả lời như vốn từ của anh đã bay về nơi phương nào còn cái lưỡi cũng xém bay theo lưỡi.

Trên đường lái xe đi về anh cứ suy nghĩ: " quái lạ lúc nãy mình bị sao thế nhỉ? Tim mình sao vậy ta. Thôi chết!! Có khi nào mình bị bệnh tim không nhỉ? Chắc bữa nào mình phải đi khám quá."

---------- Ngày hôm sau -----------

Karma đang lên đường đến công ty thì thấy Nagisa đang đi ở đó. Anh chạy lại và hỏi:

- Chào, lên đây tôi chở cô đến công ty luôn. 

- Thôi không cần đâu tôi thích đi bộ vậy hơn. À mà tôi xin lỗi về cái vụ tôi nói anh bị ảo tưởng sức mạnh, bị khùng với bị tàng tàng nha. Với lại cũng cảm ơn chuyện anh cứu tôi hồi hôm qua.

- Thế có công tôi cứu cô không. Karma hỏi với nụ cười hơi gian trên môi.

- Ừm... vậy tối nay anh qua nhà tôi ăn cơm nha !

- Hm... vậy cũng được. Thôi tôi đi đây.

- Ukm.

Nói xong Karma chạy xe đến công ty còn Nagisa vẫn đi bộ. Nhưng xui thay cô  đang đi thì trời lại mưa. Nagisa cố chạy thật nhanh và trong cái rủi có cái may cô đã đi gần đến công ty rồi. Đến được cửa thì cô dừng chân lại thở hồng hộc. Ngay lúc đó Karma ra ngoài thấy cô như vậy anh chạy lại hỏi với giọng ân cần:

- Nè cô có sao không?

- Tôi..hộc.. Không sao. Nagisa vừa thở vừa đáp.

- Thế này mà không sao à. Lúc nãy lên xe  tôi chở có phải tốt hơn không. karma nói với giọng ân cần và có chút trách móc.

- Tôi không sao rồi mà. Thôi tôi đi làm việc đây. À mà tối nay khoảng 6h30 anh qua được không.

- Cũng được. Thôi tôi cũng đi đây. Karma trả lời.

Thấy chủ tịch Akabane nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo như vậy mà lại quan tâm người khác thế á. Anh làm toàn thể nhân viên đứng gần đó há hốc mồm và được một phen ngạc nhiên. Lúc này mọi người đều có chung một suy nghĩ: "cái quái gì đang diễn ra thế này? chủ tịch Akabane nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo lại như vậy sao!!!! Thôi chết rồi tận thế rồi, sắp có bảo rồi, mặt trời mọc hướng tây là có thật!!!" . Lúc mọi người đang ngạc nhiên thì ai đó đang ngậm một cục tức trong lòng. Không ai khác đó chính là Rinny. Cô ta hậm hực quay về phòng làm việc. Cô ta vừa đi vừa nghĩ :" Không thể nào, một con nhóc mới vào đây làm chưa được một ngày mà lại được Karma của ta quan tâm sao , không thể có chuyện đó được!!" (Au : cái gì mài nói cái gì tao nghe không rõ. Cái gì mà Karma của mày bị ảo tưởng sức mạnh hơn cả karma rồi à. Rinny: k phải của tui thì là của ai. Au: của tui chứ của ai. Karma: hả. CỦA AII? Au+ Rinny :dạ của anh *bỏ chạy*)

---------  đến giờ làm việc---------

Rinny bước vào phòng và giới thiệu Nagisa:

- Xin chào mọi người đây là Nagisa nhân viên thực tập ở phòng chúng ta. Nào em giới thiệu đi.

-Xin chào mọi người tôi là Nagisa, nhân viên thực tập xin mọi người giúp đỡ. Sau đó cô nở nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu chàng trai rung động và cùng lúc đó Karma đi ngang qua bắt gặp nụ cười tỏa nắng đó kiến tim anh lỡ một nhịp.

Nagisa vừa định ngồi xuống thì ả ta kêu: 

-cô bưng thùng hàng này xuống kho đi. Vì cô là nhân viên thực tập nên phải làm việc này.

- Vâng ạ! Nagisa đáp và nghĩ điều cô ta nói là đúng.

- Vì thùng hàng này vừa to vừa nặng và cộng với chiều cao "khiêm tốn" của cô nên che khuất tầm mắt của Nagisa. Nagisa vì không thấy đường nên đã đâm trúng một ai đó. Nagisa đứng dậy và xin lỗi:

- Tôi xin lỗi ạ. Khi cô ngước lên thì thấy Karma. Anh thấy cô nên hỏi:

- Cô đi đâu vậy mà mắt lại để dưới chân nữa hả?

- Tôi đem cái thùng này xuống kho. Nếu mắt tôi để dưới chân trong lúc nãy thì tốt rồi. 

- Hả, ý cô là sao?

- Thì tại cái thùng này to quá nên tôi không thấy đường. Vậy mà cũng hỏi.

- À tôi không biết. Hay.... tại cô lùn quá. Karma nói với giọng giễu cợt.

- Anh... anh cười trên nỗi đau của người khác vui lắm hả cái tên khùng kia

Một số nhân viên đi ngang qua thấy Nagisa chửi chủ tịch là khùng nên có cùng một suy nghĩ: "Cô gái này tới số rồi"

- Tôi không phải khùng. Karma nói.

- Hay anh bị-..

- Tôi không khùng, không tàng tàng và cũng không ảo tưởng sức mạnh nhớ chưa. Karma cướp lời và có chút bực tức.

---------------------- THE END----------------

 Mỏi tay rồi thoi bye nha

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro