Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Khi đến được công ty cô nộp hồ sơ và ngồi vào hàng ghế đợi. Khi cô đang ngồi nhẩm lại một số thông tin để phỏng vấn thì... Cô thấy một người có mái tóc đỏ, đôi mắt màu vàng kim, nhìn rất giống người mà cô gặp hồi sáng và chính xác đúng là anh chàng hồi sáng. Nghĩ đến việc hồi sáng mà cô thấy sôi máu tính đi lại chỗ của anh ta thì một người kêu lên

- Ôi là chủ tịch Akabane kìa!

- Anh ấy phong độ thiệt đó nha! Một con bánh bèo nói.

- Đúng đúng, mĩ nam thiên hạ là đây! Một con bánh bèo khác.

bla..bla..bla

Bọn họ thì nói như vậy còn Nagisa lại nghĩ theo một hướng khác: " Anh ta là chủ tịch sao. Không thể nào một tên vừa bị khùng, vừa bị tàng tàng và hơn nữa hắn bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối như hắn mà có thể là chủ tịch tập đoàn The Dream được. Không thể nào!!!!" (Au : đừng tự lừa dối bản thân nữa em à. Nagisa: ai viết zậy ta* cầm dao*. Au: Em xin lỗi * chạy té khói*)

Sau cái tràng suy nghĩ đó thì có một cảnh tượng khiến cho cô muốn buồn nôn đó là ..... Một con bánh bèo đi tới, mặt son phấn dày cộm, thân hình bốc lửa cộng thêm cái giọng nói nhão nhẹt mà chua chát:

- Chủ tịch Akabane ơi ~ Hẹn hò với e đi. Em đẹp lắm đúng hông~

- Kinh tởm. Bảo vệ đâu mau đem ả ta ra ngoài nhanh lên, ả ta đã làm dơ bẩn nơi này rồi. Karma cất giọng lạnh như băng lên.

Nagisa khá ngạc nhiên khi thấy vậy : " Cái gì! Mắt mình có vấn đề thật à. Khác hẳn lúc nãy khi mình đụng trúng anh ta, trái ngược 180 độ. Cái quái gì đang xảy ra ở nơi này vậy. "  

- Mời Nagisa Shiota vào phỏng vấn. Giọng nói trong phòng kéo cô ra khỏi suy nghĩ và khiến Karma quay mặt lại thì thấy Nagisa đang đi tới chỗ phỏng vấn. Anh nghĩ: " Thì ra cô ta tên là Nagisa. Được cô cũng thú vị lắm nhưng lần sau sẽ phải đổ thôi."  

----------------------- Sau khi phỏng vấn xong ----------------------------

- Cô đã được nhận. Bây giờ cô sẽ làm nhân viên thực tập trong 2 tuần để xem trình độ như thế nào. Nhân viên nói.

- Vâng ạ. Nagisa đáp.

- Được rồi cô có thể về, ngày mai lúc 7h cô sẽ lên công ty không được đến muộn đâu đấy. Nhân viên nói.

- Vâng. Nagisa trả lời sau đó đi về.

Trên đường về cô như một người khác vậy. Cô lẩm nhẩm trong miệng vài câu hát. Đôi chân thon thả cứ bước đi nhanh nhẹn và khuôn mặt của cô rất vui. Nhưng đi qua một con đường vắng và có một con hẻm nhỏ thì cô bị một bọn côn đồ chặn lại. Tên cầm đầu nói:

- Nè cô em đi đâu mà vui vậy. Đi với tụi anh sẽ vui hơn đó nha.

- Đúng đó cô em đi với bọn anh đi. Cưng sẽ được thõa mãn. Một tên khác nói với khuôn mặt bặm trợn và nụ cười đểu trên môi.

- Không đời nào! Các người mau tránh ra! Nagisa phản bác.

- Nè nè cô em sao lại ngoan cố thế kia đi với bọn anh đi mà.Một tên khác nói.

- Tôi đã nói rồi không là không!! Nagisa tức giận.

- Con nhỏ này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả! Bọn bay lôi nó vô .Tên cầm đầu nói.

- Không các người tránh xa tôi ra tránh xa tôi ra. Nagisa cố gắng chống cự.

Bọn người kia đẩy Nagisa vào trong hẻm. Bọn chúng tiến tới gần Nagisa còn Nagisa thì cứ lùi lại chẳng mấy chốc đã đụng phải vách tường. Nagisa hoảng sợ kêu cứu

- Có ai không cứu tôi với!! 

- Cứ hét đi chẳng ai tới cứu mày đâu.

  Karma lái xe đi ngang qua đó khi đang trên đường về sau khi gặp đối tác thì nghe tiếng la thất thanh nhưng ai định lướt qua thì lại có gì đó như muốn níu kéo anh lại anh nghĩ ;" Cái gì thế này sao mình lại muốn cứu người trong đó chứ, mà thôi kệ lâu rồi cũng không vận động tay chân" . Nghĩ xong anh đỗ xe ở bên ngoài và đi vào trong đó. Anh càng tiến sâu hơn thì thấy một mái tóc xanh cùng dòng lệ mờ trên khuôn mặt. Cô bị một tên bịt miệng lại còn tên kia thì đang xé áo của cô. Cô đang rất hoảng sợ thì thấy mái đầu đó cô cứ nghĩ mình sắp được cứu rồi nhưng lại có một suy nghĩ khác nổi lên:" nhỡ đâu đó là tên đồng bọn của bọn chúng thì sao" càng nghĩ cô càng thấy lo sợ và nước mắt cứ tuôn ra ngày càng nhiều hơn. Karma cất giọng nói lạnh băng có chút giễu cợt:

- nè cái bọn kia cùng nhau ức hiếp một cô gái không cảm thấy xấu hổ sao?

- Mày là ai đừng có xía vào chuyện của tụi tao. Khôn hồn thì biến đi chỗ khác. Bọn chúng nghe thấy tiếng nói liền quay lại còn nagisa nghe thấy cũng mừng như được vớt lên từ dưới sông khi mém chết đuối.

- tao không thích biến đó thì làm gì nhau. Karma lại cất giọng nói lạnh băng và giễu cợt.

- mày không biến thì đừng có trách. Bọn bay lên! Tên cầm đầu nói. 

Bọn chúng lao tới chỗ Karma thì bị anh tẩn cho vài phát lên mây. Chỉ sau 2 phút cả bọn đã bị anh xử đẹp và chất đống ở chỗ kia. Xử xong anh tới chỗ của cô gái thì phát hiện đó là Nagisa. Anh hỏi:

- là cô sao, cô có sao không.

- tôi... hức.. cảm..ơn... hức...anh. Nagisa trả lời.

- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. Karma nhìn quần áo Nagisa thế kia thì lấy áo khoác của mình khoác lên cho Nagisa.

- Cảm ơn, nhưng anh không cần đưa tôi về nhà đâu, tôi có thể tự về được. nagisa nói.

-Như thế mà về được á, không nói nhiều nữa để tôi đưa cô về. Nói xong anh nắm tay nagisa kéo cô về phía chiếc xe. Nagisa cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn để Karma kéo đi vì cô thực chất có tự về được đâu.

------------- The end---------------

1130 từ đó mấy chế. thôi bye nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro