Chap 12
Nagisa bước ra ngoài mà tim cứ đập thình thịch.
- Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ. Anh ta thay đổi ngay tức khắc y như lật bánh tráng. Rồi còn câu nói và cái hành động đó nữa, còn cả cái sát khí đáng sợ với giọng nói chết người đó nữa. Đúng là khiến cho người ta lạnh sống lưng mà.
Về lại phòng làm việc Nagisa đưa tập tài liệu cho Rinny. Rinny lại hỏi cô với cái giọng giả tạo:
- Chủ tịch kí rồi hả em, anh ấy có nói gì không? Chắc chắn là con nhỏ này bị la một trận rồi. Haha
- Dạ không anh ấy chỉ nhìn qua một lượt rồi kí thôi ạ. Không nên nói cái chuyện lúc nãy ra thì tốt hơn.
- Hả. À không vậy thì tốt quá. Thôi em về chỗ làm việc đi. Cái gì chứ con nhỏ này không bị Karma mắng sao, con nhỏ này chắc cũng không phải vừa.
Nagisa ngồi xuống và lại tiếp tục làm công việc được giao. Mở xấp tài liệu ra cô lại thấy mấy thứ tiếng kì lạ, giờ chỉ muốn gấp lại rồi đốt đi cho xong. Nhưng đốt thì bị đuổi việc còn không đốt thì bị hoa mắt. Nagisa than trời trong bụng. Làm mãi đến giờ trưa. Bây giờ thì cái bụng của cô biểu tình rồi nên đành phải xuống căn- tin kiếm chút gì ăn lên làm tiếp vậy. Cũng may cô biết nhiều thứ tiếng nên hoàn thành bản báo cáo cũng không khó lắm. Nhưng ngặt nỗi là cô không biết tiếng Thái, nhìn cứ như lăn quăn với giun đất. Nản thiệt. Ăn qua loa rồi lại bắt đầu làm việc. Nhất định phải trở thành nhân viên chính thức. Rồi cô ngồi làm mãi, làm mãi đến lúc mọi người về hết mà cô vẫn còn làm.
11 giờ...
Karma cũng đã xong công việc rồi giờ thì về nhà thôi. Lúc đi ra ngoài thấy phòng làm việc chỗ Nagisa vẫn còn sáng đèn anh đến xem thử. Đến nơi thì anh thấy một mái tóc xanh đang nằm gục xuống bàn làm việc, máy tính thì vẫn còn mở, trên bàn thì cả đống tài liệu.
-Cái cô này làm gì thế, mọi người đều tan ca rồi mà còn ở đây, còn cái mớ tài liệu này là sao mà lại bừa bộn thế kia. Karma lắc đầu ngán ngẩm.
- Nè Nagisa dậy đi. Làm gì mà ngủ ở đây vậy hả.
- Hả, có chuyện gì vậy. Ủa, là anh à. Anh làm gì ở đây vậy.
- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, cô đang làm gì ở đây vậy.
- Tôi đang làm bản báo cáo rồi thiếp từ lúc nào không hay.
- Thôi về đi, kì nộp bản báo cáo là 3 ngày nữa còn lâu lắm.
- 3 ngày mà lâu. Thôi đi về.
Nagisa đi với Karma xuống tầng hầm để xe. Do trời tối quá nên Nagisa lỡ vấp phải một cái gì đó.
- Á!!
- Sao vậy. Nghe tiếng Nagisa la lên anh liền quay đầu lại.
- Tôi vấp phải cái gì đó, chắc không sao đâu. Nagisa đứng lên nhưng vừa mới đứng lên thì lại ngã nhào xuống. Cũng may Karma nhanh nhẹn giữ lại được tay Nagisa. Nếu không chắc cô đã về với đất mẹ rồi.
- Thế mà bảo không sao à. Leo lên. Karma khom xuống tỏ ý muốn cõng Nagisa.
- Hả, thôi không cần đâu tôi đi được rồi.
- Leo lên.
-Tôi đã nói rồi mà không cần đâu.
- Cô lì lợm thật đó.
- Á!! Anh làm cái gì vậy. Nagisa hoảng hốt khi Karma bế lên.
- Im đi, nấm lùn.
Anh bế Nagisa vào xe rồi chạy về.
================= THE END===============
Mệt quá mọi người ơi. Tuần sau mình thi rồi nên không đăng chap được. Xin lỗi mọi người nha. Đừng bỏ rơi mình nha.
Vote+ comment= động lực giúp Au thi tốt.
bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro