Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau khi đi photo xong cái chồng giấy dày như bản mặt của Rinny thì cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, vì chân ngắn với cái công ty rộng như lâu đài nên mệt là phải. Chưa nghỉ được bao lâu thì con ả Rinny đến rồi đặt một cái tập giấy xuống và nói cái giọng ngọt ngào đến phát ói:

-  Em làm cho chị một bản báo cáo dựa trên tài liệu này nha. Ngày mai phải có đấy. Bản báo cáo này quyết định em có được làm nhân viên chính thức không đó nha,cố gắng mà làm nha em.

- Vâng! 

Nagisa mở tập tài liệu ra, ôi trời trong đó là cái quái gì mà chữ thì nhỏ, rồi còn cái tiếng gì như lăn quăn với giun đất thế này. Đọc cái này xong chắc mù quá. Nagisa bắt đầu mở máy tính lên thì con ả Rinny lại nói:

- Nagisa, em đem cái này lên phòng chủ tịch giùm chị nha. Rinny đã tính toán hết rồi. Lúc nãy đi ngang qua phòng karma thấy anh đang tức giận, thế nào Nagisa đem lên cũng sẽ bị mắng cho một trận dù cô ta có sai hay không. Nagisa đến chỗ thang máy thì lại chật kín người trong đó với lại đang lên tầng 10. ( Au: công ty karma có 40 tầng nha. Nhìn muốn gãy cổ luôn). Nagisa đành lên tầng trên vậy. Nhưng khi lên tầng trên thì một cái bị hỏng, một cái có người.

Đến tầng 5... vẫn chưa lên được thang máy

- Cái quái gì thế này, tầng nào cũng có người, không có người thì bị hỏng. Ngày gì mà xui vậy trời.      Nagisa nhìn vào cuốn lịch treo tường kia thì ra hôm nay là thứ 6 ngày 13.

- Trời  ơi thì ra là thứ 6 ngày 13. Ta hận ngươi!!!   

Cuối cùng lên tầng 6 cũng có thang máy rồi. Nagisa bước vào thang máy nhưng lại có một chuyện nữa đó là cái số 40 nó cao quá còn chiều cao của Nagisa thì có giới hạn mà nên  bấm không tới.

- Cái công ty này khinh người lùn hả trời! Cô đành nuốt cay ngậm đắng nhảy lên bấm cái nút 40. Nhảy mãi mới nhấn được cái nút. Lên được tầng 40 thì người cô y như mới vận động mạnh. 

Cốc cốc.

- Vào đi. Giọng nói lạnh lùng mang sự chết chóc trong đó vang lên mà khiến người ở ngoài lạnh sống lưng. Nagisa mở cửa bước vào và cất giọng nói:

- Anh kí cái tài liệu này cho tôi được không. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như khiến bao tức giận trong người karma biến mất. Anh xoay chiếc ghế lại và thấy cái bộ dạng của Nagisa khiến anh xém phì cười. Anh phải gồng mình để không phát ra tiếng cười đó, như vậy mất hình tượng lắm.

- Đưa tôi xem. Một lần nữa giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Mà cô làm gì như mới tham gia thế vận hội về vậy. Karma châm chọc Nagisa.

- Không có nha, tại tôi... à.. ừm. Nagisa ấp úng mà khiến Karma cười trong lòng. Mọi buồn phiền của anh như tan biến hoàn toàn.

- Thôi khỏi nói nữa có phải nhấn nút thang máy không tới không. Karma nói trúng tim đen khiến Nagisa lại ấp úng.

- Không.. không phải.

- Còn không phải sao, nấm lùn. Karma nhấn mạnh chữ nấm lùn để chọc Nagisa.

- Anh gọi ai là nấm lùn đấy hả.

- Còn ai vào đây nữa chứ, là cô đó.

- Còn anh thì hơn gì tôi chứ cái tên đầu đỏ lè đỏ lét kia.

- Cô nói ai đó, nấm lùn.

- Còn ai vào đây nữa chứ, là anh đó. ( Au: gậy Kar đập lưng Kar. Cao thủ xuất hiện rồi)

-Đồ nấm lùn.

- Đồ ảo tưởng sức mạnh, khùng điên, ấm đầu.

- Không cãi với cô nữa tài liệu tôi kí xong rồi đem xuống đi.

- Hay là cãi không lại nên lấy lí do biện hộ đây đồ cái đầu đỏ lè.

- Cô nói ai cãi không lại chứ. Giọng nói của Karma giờ trở nên thật lạnh lẽo, tựa như giọng nói của thần chết. Anh đứng dậy tiến tới chỗ Nagisa, Nagisa cảm thấy không lành nên lùi xa ra. Người tiến người lùi cuối cùng thì Nagisa đã đụng phải bức tường. Karma tiến tới, chống một tay lên tường, cúi xuống, 2 người chỉ cách có vài cm nữa thôi. Anh cất tiếng nói thần chết lên.

Thịch...

- Tôi không phải là cãi không lại cô mà là sắp có việc. Nếu cô cản trở tôi thì cẩn thận đó. Nói xong anh bước lại chỗ ghế ngồi và tỏa sát khí ngập cả phòng. Nagisa cảm thấy mình đã đụng nhầm chỗ nên vội bước ra ngoài và tim cứ đập loạn nhịp.

================== THE END============

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ. Mình sắp được nghỉ lễ nhưng lại không ra chap được bởi vì phải soạn đề cương ôn thi. Hôm nay mình thấy truyện của mình được 100 lượt đọc, 20 lượt vote mình mừng lắm lun. Kỉ lục đời tôi đây!!!

--------------- Tám một tí------------------

hôm thứ 6 lớp mình xếp hạnh kiểm và thầy nói mình là người duy nhất xứng đáng dược hạnh kiểm tốt. Hãnh diện thật đó. Thôi bye mọi người nha. Chap này mình viết được 950 từ đó, mình đã rất cố gắng cảm ơn các bạn không bỏ rơi mình




















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro