Chap 10
Lưu ý:( tên nhân vật) là lời nói của nhân vật. Au xin lỗi rất nhiều vì không ra chap thường xuyên trong thời gian này dc. Tuần 35 mới thi và bây h phải ôn tập bài vở ngập đầu. Nên Au sẽ cố gắng viết 1 chap hơn 500 từ.
===================================================
Lúc ngủ Karma lại mơ thấy cậu bé và cô bé tóc xanh hôm qua. Cả hai đang cười đùa rất vui vẻ. Cậu bé tóc đỏ nói:
- Tặng Nagi-chan nè. Cậu rút từ trong túi quần ra một vòng đeo tay màu trắng có hình chú mèo ở trên.
- Chúc mừng sinh nhật Nagi-chan nha. Đây là quà của anh.
- Woa cảm ơn Kar-san. Cô bé nhận được món quà mà mắt sáng long lanh trong lòng vui sướng biết bao vì đó là sợi dây mà cô ao ước từ rất lâu tại nó quá đắt nên cô mua không nổi. Mỗi lần đi chơi đi ngang qua cửa hàng bán đồ này thì cô luôn nhìn chiếc vòng say sưa, vì Karma biết được điều đó nên tặng cho cô vào ngày sinh nhật.
-Đẹp thiệt đó, em cảm ơn Kar-san nhiều. Cô bé nói và nở nụ cười tỏa nắng khiến anh Kar nhà ta say nắng luôn.
Karma tỉnh dậy và thoát khỏi giấc mơ đó. Một tràng suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh:" lại là giấc mơ đó sao. Cậu bé tóc đỏ đó là mình còn cái người tên Nagi-chan đó là ai thế nhỉ sao trông quen quen. Haizzz bỏ đi."
Karma vệ sinh cá nhân xong thay quần áo để đi làm thì có một mùi hương thơm từ đồ ăn phát ra và bụng anh cũng đang biểu tình. Karma thay đồ với tốc độ bàn thờ và đi xuống. Đi vào bếp để khám phá ra mùi hương ấy thì anh vẫn thấy cái bóng dáng quen thuộc của Nagisa. Anh chào:
- Chào buổi sáng, Nagisa. Karma chào Nagisa và đây là lần đầu anh gọi tên cô.
-A! Chào buổi sáng,Karma. Nagisa cũng không ngần ngại đáp lời.
- Anh mau tới ăn sáng rồi còn đi làm nè.
-Ừ. Karma nói xong đến chỗ bàn ăn và cùng ăn với Nagisa.Ăn xong Karma dặn dò Nagisa:
- Khi lên công ty cô gọi tôi là chủ tịch không nên gọi bằng Karma đâu.
- Vâng.
Karma đưa Nagisa đến công ty khi gần tới công ty cô xuống xe và đi bộ vào công ty còn karma thì phóng thẳng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Khi anh đi xuống tầng hầm để cất xe thì thấy một người phụ nữ trông quen quen và còn một người nữa nhưng anh không thấy rõ. Bọn họ đang nói chuyện gì đó và còn bật cười ha hả, anh còn nghe loáng thoáng có tên Nagisa.
RENG!!!RENG!!!RENG!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ làm đã đến. Mọi người đến phòng làm việc của mình và Nagisa cũng vậy. Vừa ngồi xuống thì Rinny tiến tới đặt một chồng giấy dày cộp lên bàn và nói với cái giọng ngọt ngào giả tạo:
- Em xuống dưới photo dùm chị cái này rồi mang lên đây nha. Chị cảm ơn
- Vâng. Nagisa đáp rồi đi xuống dưới photo chồng giấy dày như cái bản mặt của Rinny.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro