Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15: Non dại

Khá lâu rồi Nagisa mới nghe tiếng rống động trời của mẹ, và em biết mình không xong rồi.

- Mẹ về ạ...

Y như rằng nhận lại một tràng âm thanh xa xả vào mặt.

- Mày còn biết là tao đang đi công tác nhỉ, nên cả gan đi chơi qua đêm, lại còn chiều muộn mới mò về! Uổng công tao lo lắng sốt ruột tìm mày, gọi cháy máy mày không nghe, gọi cho chủ nhiệm thì ông ta bảo thấy mày về cùng thằng nhóc Karma. Karma là thằng nào? Sao trước giờ tao chưa từng nghe tên nó!?

Tối trước khi ngủ em đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền để Karma khỏi bị mất giấc, sáng dậy thì quên béng luôn sự tồn tại của nó, đến lúc về mới nhớ ra rồi nhét điện thoại vào túi, bây giờ nó vẫn đang ở nguyên trạng thái của đêm qua đây. Còn về tại sao không giới thiệu Karma với mẹ em...

Giới thiệu xong chắc khỏi yêu đương gì nữa luôn quá...

- Cậu ấy là bạn con mới quen nên chưa kịp kể cho mẹ ạ. Hôm qua cậu ấy mời con tới-tới chơi game cậu ấy mới mua! Con ham chơi quá nên không để ý giờ giấc, con rất xin lỗi mẹ ạ!

Tính ra đây là lần đầu tiên em nói dối mẹ, Nagisa lặng lẽ bấu lấy góc áo, mồ hôi lạnh chảy thành hàng. Ít nhất thì em tưởng mẹ sẽ không nghĩ theo hướng kia đâu, nhưng em biết bản thân đã lầm khi nghe mẹ hét lên.

- Giỏi! Còn bày đặt lừa tao nữa cơ đấy! Bạn! Bạn hôn chào tạm biệt mày cũng thắm thiết quá nhỉ!!

Nagisa lặng người, hai chân em lạnh toát. Là nụ hôn phớt ở công viên.

Ôi không, ít nhất thì mẹ cũng đừng biết chuyện theo cách này chứ!

- Tao dạy dỗ cẩn thận từng li, tất cả vì muốn mày trở thành một đứa trẻ có giáo dưỡng, đoan trang dịu dàng, học thức sâu rộng lại biết giữ mình!

Cái gì, con cũng đâu phải con gái...

- Chứ không phải để chờ ngày mày biến thành ranh con đú đởn chơi bời, lăng loàn không biết phép tắc!! Cái loại mất dạy! Tao tốn bao tiền của công sức nuôi mày ăn học đàng hoàng, giờ mày báo đáp kiểu này có khác gì tát thẳng vào mặt tao không!!

Là do mình sai trước, mình đã giấu diếm mối quan hệ và còn nói dối mẹ. Mẹ mắng thế nào cũng được, chỉ xin mẹ đừng...

- Mai tao sẽ lên trường nói chuyện với bố mẹ thằng nhãi kia, cả với lão chủ nhiệm của mày nữa. Chả hiểu trông coi—

- Không! Con xin mẹ!

Bà Hiromi ngạc nhiên nhìn cậu con trai quỳ rạp dưới chân mình. Bả vai em run rẩy kịch liệt, hô hấp cũng vô cùng khó khăn, và đôi mắt thì đã đẫm màu tuyệt vọng.

- Bố mẹ cậu ấy không ở đây, họ làm việc bên nước ngoài. Chuyện này đều là do con, là con ngỏ lời với cậu ấy trước, là con cố tình dính lấy cậu ấy. Con sẽ chủ động chia tay cậu ấy, nên xin mẹ đừng...

Nói ra hai chữ chia tay mà lồng ngực em quặn thắt một trận.

Nhưng bây giờ phải làm mẹ dịu lại đã, nếu không...

Bố mẹ Karma không ở đây, nếu mẹ thật sự lên nói chuyện cùng giáo viên thì Karma sẽ phải chịu mắng mỏ cay nghiệt đến mức nào chứ!?

Bình tĩnh nào Nagisa, sẽ có cách giải quyết thôi, rồi hai đứa sẽ lại như xưa. Không sao cả. Rồi sẽ ổn.

Nagisa không ngừng niệm trong đầu để chấn tĩnh bản thân, nhưng em chợt sững người khi nghe mẹ nói.

- Lại còn không có bố mẹ kèm cặp?

Em ngẩng mặt lên, đã thấy mặt mẹ tối sầm lại.

- Một đứa trẻ tầm tuổi này nếu không có người giám hộ quản lí có thể gây chuyện tày đình thế nào chứ!? Sao mày lại giao du với loại như vậy!? Lại còn...lại còn...

Lại còn lôi con bà về nhà ngủ qua đêm!

Bà Hiromi vẫn luôn chìm trong ảo giác mình đang nuôi nấng một đứa con gái, vậy nên chuyện này càng kinh khủng hơn bao giờ hết. Nagisa biết bây giờ em nói gì mẹ cũng không tin, càng thêm rối bời, đầu óc cứ xoay mòng mòng không biết nên làm sao cho phải. Bà Hiromi ngược lại càng mắng càng hăng, bao nhiêu lời chửi bới cứ thế xả ra hết cả, Nagisa chỉ có thể co rúm lắng nghe, nhưng trong đầu chỉ chứa duy nhất một dòng chữ lặp đi lặp lại.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Đến cuối cùng mẹ em vẫn quyết phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng giữa ba bên, bà còn bắt em mở đoạn chat với Karma cho bà xem. May mắn là Karma không phải dạng người thích nhắn tin, hơn nữa hai đứa cơ bản là dính nhau nguyên ngày rồi nên nội dung đoạn chat có lẽ khá an toàn...

- Gọi gì mà lắm thế này!?

Thôi xong! Quên mất vụ gọi điện chúc ngủ ngon!

Đúng là bói ra ma quét nhà ra rác, đã yêu vào rồi thì càng tìm hiểu càng phong phú. Sau đó một loạt những cuộc hẹn hò, rồi ảnh chụp chung đều bị bà Hiromi tóm được hết. Thảo nào Nagisa cứ đến ngày nghỉ là tuốt đi chơi đến tối mịt mới mò về, ban đầu bà cũng tức giận nhưng vì chồng khuyên nhủ thôi cứ để nó thư giãn với bạn bè, gò bó thằng bé ở cạnh hai ông bà già nó cũng buồn chán, nên bà quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai mà ngờ toàn là đi chơi cùng thằng oắt con kia!?

Bà Hiromi điên tiết lắm rồi, tịch thu luôn điện thoại của Nagisa rồi lập tức gọi cho thầy giáo hẹn mai gặp mặt, nhờ thầy thông báo với gia đình Karma luôn. Nhưng thầy cũng phản ánh lại rằng nhà Akabane đang không ở đây, mấy lần gọi đến đều không đến được, họp phụ huynh cũng vắng mặt. Vậy là Nagisa tái xanh mặt nghe mẹ chốt với thầy giáo rằng vậy thì cần mỗi Akabane Karma lên nói chuyện thôi, còn lại sẽ trao đổi với phụ huynh sau.

- Mẹ ơi, Karma thật sự tử tế lắm, cậu ấy luôn bảo vệ con khỏi bọn côn đồ trong trường, còn giảng bài cho con nữa.

- Tử tế thì đã không lôi mày về nhà! – Bà Hiromi gắt lên.

- Hôm đó thật là do cậu ấy bị ốm, nên con chủ động muốn tới—

- Vải thưa cứ đòi che mắt thánh! – Mẹ cắt lời em – Đi tắm rồi cút về phòng ngay! Miễn trình bày, khi nào xong cơm tao bảo!

Nagisa lẳng lặng làm theo lời mẹ, bước vào trong phòng, đóng chặt cánh cửa và ngồi thụp xuống.

 Em không có điện thoại, không thể thông báo với Karma để hắn chuẩn bị trước. Mẹ em đang rất tức giận, bố thì không có ở đây, em không có cách nào làm dịu cơn giận ấy xuống cả.

Đã lâu rồi em không cảm thấy bất lực và buồn bã đến vậy.

Rõ ràng khi trước khả năng đối mặt với cảm xúc tiêu cực của em rất tốt, nhưng từ khi nào nó đã bị mai một thế này, khiến em chỉ muốn khóc. Có lẽ do em đã quá quen với những cái ôm âu yếm vỗ về, quá quen với việc luôn được lắng nghe và trân trọng, quen với cảm giác ở bên cạnh người đó em có thể làm được tất cả. Vậy nên giờ đây khi bị vứt về thực tại, em mới bàng hoàng nhận ra bản thân vẫn chỉ là một đứa nhóc không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, vẫn non nớt và ngây dại giữa đống xiềng xích bủa vây.

Vẫn chẳng thể làm được gì, bao gồm cả việc bảo vệ trái tim mình.

Nagisa co rúm lại, giống như một loài động vật nhỏ run rẩy trong đêm tối. Rồi em chợt nghĩ tới thứ gì, lục tìm chiếc ví và rút từ trong đó ra một tấm ảnh. Là Karma, đang nằm ngủ trên bàn học vào giờ nghỉ trưa. Mọi khi hắn sẽ gục đầu xuống ngủ, hoặc rúc mặt vào khuỷu tay, nhưng riêng hôm đó hắn nằm nghiêng mặt và ngủ rất say, xem ra thật sự đã thức đêm học hành. Em còn nhớ khi ấy em đã cười khúc khích, ngây ra ngắm hắn rất lâu. Một ngày nắng đẹp, con mèo lười ườn mình ra ngủ trong làn gió hiu hiu, tấm rèm cửa bồng bềnh lay động đầy âu yếm còn lòng em thì tan chảy ngọt ngào tựa mật. Tấm ảnh này chụp hắn vào khoảnh khắc đó. Đẹp đến nao lòng.

Nhưng không hiểu sao, nhìn nó em lại bật khóc.

Em vô dụng quá, đến lúc này vẫn cứ dựa dẫm vào hắn.

------------------------------------

Không khí trên bàn ăn cực kỳ căng thẳng. Hai người duy trì bầu không khí nghẹt thở ấy đến hết bữa ăn. Sau khi lau nhẹ miệng, bà Hiromi trực tiếp mở lời.

- Mẹ muốn con chuyển lớp và chia tay thằng nhóc đó. Mẹ sẽ nhờ người theo dõi, nếu hai đứa còn tương tác thì lập tức chuyển trường. Dù sao cũng sắp hết năm đầu rồi, và không chỉ có trường Kunugigaoka mang lại cơ hội đại học rộng mở cho con.

Nagisa vẫn im lặng cúi gằm mặt. Bà Hiromi lại nói tiếp.

- Đây không phải cách giải quyết hay nếu vấn đề nằm ở con, nhưng con là một đứa trẻ ngoan. Vậy nên chắc chắn là do thằng nhóc kia xúi bẩy. Một ngôi trường danh giá mà lại để lọt một đứa hư hỏng như vậy, đúng là con sâu làm rầu nồi canh—

- Mẹ, vấn đề là ở con. Con yêu cậu ấy.

Bà Hiromi lập tức đứng dậy, đi vòng qua đầu bàn bên kia, vả em một cái chát chúa.

- Não mày bị úng nước rồi à!? Một thằng ất ơ có đáng để mày cãi lại mẹ mày không!? Trước giờ mày không cãi tao nửa lời, yêu cái loại ấy vào rồi cứng đầu cứng cổ!! Tao còn đang chu cấp cho mày ăn học, đang nuôi mày từng bữa, đừng có chưa khỏi vòng đã cong đuôi lên thế cái thứ mất dạy!!

Rồi mẹ quay đi để nén lại cơn giận, Nagisa vẫn cúi đầu thật thấp.

- Nghe này Nagisa, mẹ không muốn gay gắt với con, nhưng con vẫn chỉ là đứa trẻ thôi. Đàn ông ấy, nay ôm con này mai ấp con khác, con không thể tin vào thứ tình yêu rẻ mạt kia rồi vứt đi cả tương lai của mình được.

Nagisa chỉ im lặng. Em chẳng muốn nói gì nữa rồi.

- Mẹ là người đi trước, có nhiều thứ không qua được mắt mẹ đâu. Cả thứ tình cảm bấp bênh này, cả nhân cách bại hoại của thằng nhóc đó. Nên Nagisa, hãy cứ làm theo lời mẹ đi và con sẽ được an toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro