5. Mặn (End)
Chap 4: Mặn
Author: Uy & Tiểu Vũ
"Nagisa, mau lại đây!"
Có tiếng hét truyền đến khiến cả Nagisa và Karma đều bừng tỉnh. Nagisa giương đôi mắt lên nhìn, cậu lập tức thấy chị Yuki đang bơi dần phía chỗ mình và Karma. Cậu biết, chị ấy đến cứu mình. Rất có thể, sẽ làm bị thương Karma. Nếu điều như vậy thật sự xảy ra thì, cậu chắc chắn cũng không chịu nổi nếu Karma có sơ sót nào.
Khẽ đè nén những cảm xúc trong lòng mình lại, Nagisa dùng lực nơi cánh tay gầy nhỏ đẩy Karma ra khỏi mình. Khi đã thoát khỏi vòng tay ấy, sự mất mát bỗng chốc dâng trào. Rất không nỡ, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Vốn dĩ từ phút ban đầu, tình cảm này đã là sai trái.
Ý nghĩ định tới chỗ Yuki vừa hiện lên, Nagisa vẫn tay chưa kịp tiến hành thì cánh tay đã bị níu lại đau tái.
"Đừng đi!"
Nét hoảng loạn bối rối hiện rõ trong đồng tử băng lam ấy. Nếu cậu từ bỏ sự mạnh mẽ nơi mình, chấp nhận về với Karma, liệu chị em cậu có hận cậu không? Họ sẽ làm gì, nếu cậu quyết định rời bỏ họ để đi theo một con người xa lạ? Cậu chỉ biết đến một con đường, đó là cái chết.
Ấy vậy mà, lí trí lép vế quá nhiều so với dao động mãnh liệt của con tim. Người mình yêu đã ở ngay trước mắt rồi, bỏ đi lần nữa cơ hội tương phùng sẽ là bao nhiêu?
Chìm trong suy nghĩ của mình, Nagisa không hề biết Yuki sớm đã giành lấy cậu từ tay Karma.
"Cậu mau bỏ tay ra khỏi em ấy nhanh! Nếu không tôi không chắc cậu sẽ gặp phải chuyện gì đâu."
"Cô có nói gì cũng vô dụng. Tôi tuyệt đối không thể để mất Nagisa thêm một lần nào nữa. Từng ấy thời gian xa cách khỏi Nagisa đã quá đủ rồi."
Phải, đủ lắm rồi. Đủ đến nổi thương nhớ dành cho cậu dần trở thành một khoảng trống trong tim Karma. Anh không nghĩ đến việc trái tim mình sẽ có thể chứ chấp thêm người nào khác khi Nagisa đã chiếm trọn nó rồi. Xa cậu, anh mất ăn mất ngủ, chưa một ngày nào yên lòng. Vỏ sò tặng cậu, đúng ra là hai mảnh. Một mảnh anh vẫn còn giữ đây, mảnh còn lại là vật kết nối anh và cậu. Là thứ sẽ giúp anh nhận diện khi gặp cậu.
Biết cậu vẫn giữ, Karma vui sướng biết bao nhiêu, chứng tỏ đoạn kí ức ngắn ngủi giữa họ vẫn luôn được cậu ghi nhớ.
Hạnh phúc tưởng chừng đã ở trong tay, anh không lẽ vì người nhà cậu mà chấp nhận để cậu trượt ra khỏi mình lần tiếp. Không bao giờ, vết xe đổ ngày ấy, anh không để mình phải mắc lại nó lần nào nữa.
"Hôm nay tôi có mất mạng ở nơi này tôi cũng sẽ không để vuột mất Nagisa!"
Anh gào lên điên tiết khiến Yuki bất giác rùng mình. Thỉnh thoảng cô nghe Nagisa kể về cậu bé loài người mà cậu yêu. Cô không phải không muốn em mình ở cạnh người nó yêu, thế nhưng sự ngăn cách giữa loài người và mỹ nhân ngư thật sự là rất xa vời. Nếu không, cô đời nào đành lòng chứng kiến cảnh đổ vỡ của tình yêu tuyệt đẹp này.
Vì lợi ích của cả Nagisa và người cậu yêu, cô chỉ có một lựa chọn duy nhất.
"Hai người, mãi mãi không thể ở bên nhau!"
Yuki và Karma đối đầu kịch liệt giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Đến một lúc, sự khác biệt giữa con người và người cá hiện rõ tới đỉnh điểm, ở ngoài biển này là lãnh địa của người cá bọn cô. Loài người như Karma sớm không thể chống đối.
Vì bất ngờ bị chuột rút ở chân, Karma đã phải hứng chịu cơn đau xé thịt từ móng vuốt của Yuki vào bụng mình. Móng vuốt bén nhọn tạo thành một lỗ sâu hoắm trên ngực Karma, con tim đang đập vì đâu trở nên tê tái rồi chậm lại. Máu chảy loang lổ lan ra khắp vùng nước quanh đấy. Khiến cho màu xanh lấp lánh dần nhuốm màu đỏ tươi tanh nồng.
Thuộc hạ dưới trướng Karma từ đầu đã muốn lao vào phù trợ anh. Nhưng họ sợ anh sẽ phiền toái và tức giận khi họ hành động mà chưa có mệnh lệnh nào từ anh. Hơn hết, anh không phải tầm thường, ai nấy đều nghĩ anh sẽ đối phó được. Vậy mà đến cùng, mấy ai đoán được, quyết định tưởng chừng như sáng suốt ấy đã châm ngòi cho sự chết chóc nơi đây.
Nagisa chính vào lúc này mới bừng tỉnh. Toàn bộ cảnh tượng thu hết vào mắt, nỗi kinh hoàng không tên đột nhiên hiện hữu nơi đây.
"Ka....Karma...anh...anh...sao vậy...nè...trả lời em đi....Karma...."
Nước mắt lăn dài hai bên má, Nagisa hết sức lay động Karma, nước nhiễm màu máu văng tung toé khắp người cậu, sự nồng nặc bao quanh càng làm nỗi sợ của Nagisa tăng dần.
Karma gắng gượng nhìn cậu, anh thật sự sắp phải xa cậu. Mới vừa gặp nhau sau từng ấy thời gian, giờ đây anh lại phải rời xa khỏi cậu. Dù cho trước đó đã mạnh miệng như vậy. Thật thảm hại làm sao.
Lần cuối nhìn Nagisa, không phải là nụ cười khiến Karma ngây ngất, mà là những giọt lệ tinh khiết không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cùng tiếng gọi tên anh, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu thương tổn đều trào dâng hết thảy.
Nơi con tim đau rát thấu xương, dòng nước lạnh không ngừng ùa vào hỗn loạn bên trong cũng không bằng sự tiếc nuối và hối hận của Karma lúc này.
Anh chật vật đưa tay chạm vào bên má khô rích vì khóc của cậu, nói ra những lời tận đáy lòng mong cậu sẽ hiểu nó.
"Anh xin lỗi... Nagisa... đời này không thể ở cạnh em lâu thật lâu... không thể cùng em làm thật nhiều việc ý nghĩ...điên khùng....không thể cùng em tạo ra những kí ức có vui, có buồn đan xen... càng không thể cùng em chung sống dưới một mái nhà...nếu có kiếp sau...em sẽ chờ anh chứ...."
Cánh tay đã không còn sức lực, ý thức đã không còn trong thân xác, Nagisa một mực ôm chặt lấy Karma. Không để bàn tay to lớn ấm áp kia rời khỏi mình. Trong nước mắt, cậu thốt lên những câu từ mà Yuki ở bên nghe thấy không kiềm nổi mà phải rơi lệ theo.
"Đừng nói những điều ngốc nghếch đến thế....ai cần anh hỏi....tự em cũng sẽ mãi mãi chờ anh thôi...ai bảo kẻ xấu xa anh lại là người tô điểm sắc màu trong bức tranh cuộc đời của em chứ hả....ngốc...."
Yuki ôm lấy Nagisa, cô xoa đầu đứa em mình mà nói:
"Em hận chị không?"
"Hận thì được gì ạ? Em cũng không thể cứu vãn được gì. Trách...là trách em đã khiến mọi thứ quá muộn màng thôi. Yuki-neesan... em cảm ơn chị mới phải... vì đã thay em kết thúc nó... kiếp sau gặp lại... cho phép em được nói chuyện với Karma... với tư cách là... bạn bè được không?"
"Được"
Hôm đó, không phải buổi đi săn lý tưởng. Mà là ngày gặp gỡ sau bao năm cách trở, cuộc chạm trán vô tình đã gây ra kết cục đau thương giữa người cá trị vị biển cả và loài người thống trị đất liền. Tất cả, đều nhấm chìm bởi màu đỏ bi ai, tựa như con tim ai đang rỉ máu không ngừng.
.
.
.
Khi màn đêm huyền ảo đã điểm xuyết những vì sao lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng vương vãi từng mảnh bạc óng ánh xuống mặt biển nhuốm đen tuyền, đâu đó vi vu những làn gió mang theo tiếng ngân nga trong trẻo, thu hút ánh trăng hội tụ lại trên thân ảnh chủ nhân của giọng hát...
Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn bóng dáng mảnh mai ngày nào đang đắm chìm trong không gian mênh mông nơi giao hòa giữa bầu trời đêm và mặt biển gợn sóng. Giọng hát êm ái có phần âm trầm và ngân dài hơn, tựa như một tiếng thở dài chua xót cho những hồi ức bi thương.
Tuy là bi thương, là những giọt nước mắt tuôn như mưa, là vài câu yêu thương nói vội nhưng cậu không cảm thấy nuối tiếc vì điều đó. Bởi chỉ chừng ấy thôi, cả hai cũng đã nói hết tấm lòng mình cho người kia thấu hiểu.
Nhưng có một thanh âm nào đó văng vẳng sâu trong thâm tâm Nagisa, vẫn ngày ngày thổn thức nỗi nhớ khôn nguôi hình ảnh một người con trai với vẻ tinh nghịch, cử chỉ ân cần, dịu dàng cùng những lời nói đơn giản mà chân thật đã chinh phục tiên cá nhỏ.
"Tại sao cậu dám đảm bảo sẽ không làm hại tôi chứ? Con người các cậu là những kẻ xấu xa, luôn coi chúng tôi như những sinh vật hạ đẳng mà chà đạp, làm nhục. Cậu chẳng qua là cũng là cùng một giuộc với chúng, đang tìm cách bắt chúng tôi về để bán lấy tiền, làm trò mua vui cho bọn quý tộc thôi chứ gì!"
"Vì tôi không muốn cậu khóc"
"Tôi không t..."
"Cậu khóc trông xấu lắm. Khi cười, trông cậu đẹp hơn nhiều"
"Vậy cậu sẽ là người khiến tôi cười?"
"Chắc chắn tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc. Vì cậu không chỉ là một người bạn đối với tôi..."
Vế sau là gì, Karma không nói cho cậu biết nữa. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, chắc là đã rõ rồi nhỉ.
Anh luôn mong được thấy cậu vui vẻ, thấy cậu nở một nụ cười thật tươi, không gượng gạo, không ép buộc. Vậy mà cậu lại đi ngược lại với tâm nguyện của anh, có khác nào cố tình lờ đi những khoảnh khắc anh quan tâm, lo lắng cho cậu?
Đây là đêm thứ bao nhiêu chỉ có một mình cậu chơ vơ ngồi hát giữa không gian vắng vẻ này? Đến chính cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết là nhiều lắm, vì cậu cũng chẳng muốn đếm đâu.
Nắm chặt vỏ sò nhỏ trên ngực, Nagisa như đang cố kìm nén cho nước mắt không trào ra nhưng thất bại. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, đọng lại dưới cằm, cho đến khi quá nặng trĩu thì buông xuôi, hòa mình với làn nước biển lạnh buốt bên dưới.
[Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu
Đếm những lời nhớ thương thầm lặng trên tay
Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai gầy...]
Khúc hát vẫn còn cất lên không còn trôi chảy, đôi khi lẫn trong đó là tiếng nấc nghẹn ngào của một người. Tuy nhỏ thôi, nhưng không cần lắng nghe kĩ, là cũng đủ để nhận thấy chủ nhân của nó cũng chỉ là đang cố gắng cho đến khi bài hát kết thúc. Và có vẻ như cậu cũng chẳng thể tiếp tục nữa...
/Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ/
Một xúc cảm bồi hồi khó tả lóe lên, Nagisa như phản xạ không điều kiện mà bối rối xoay người về phía giọng hát thập phần không thể quên được...
Đúng rồi, quên làm sao được chứ. Cái ánh mắt ôn nhu đã khiến cậu khuất phục, cái vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng, nụ hôn phớt lên trán cậu chờ đợi đã lâu... Tất cả đều ở đây rồi
"Ngốc, em khóc trông xấu lắm. Khi cười, trông em đẹp hơn nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro