2. Đắng
Chap 2: Đắng
Author: Yurika
"Thiên thần tuyết gãy cánh."
Cái tên này thật chẳng hợp với cậu chút nào.
Bởi lẽ,cậu sẽ nhuộm một màu đỏ lên <cô ta>.
Một màu đỏ đầy bi thương của người ấy.
.
.
"Okuda-san,tớ tìm thấy Karma rồi!",đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ giả tạo,cậu vẫy tay với người con gái có mái tóc màu tím kia.
"Karma..!Em nhớ anh quá..",cô bật khóc nức nở,ôm chầm lấy Karma.
"Okuda..ai dẫn em tới đây?",người có mái tóc đỏ chói kia,dù bị xích những cũng cố gắng nhoài người ra.
"Là Nagisa đó...!",thản nhiên thốt ra cái tên ấy,cô không nhận ra sắc mặt của người kia đang tối sầm lại.
"Chạy đi...Okuda!!"
"Ư.......!!",mắt mở to,cô lờ mờ cảm nhận được cơn đau đang chạy dọc cơ thể.
"Thật đáng tiếc.......nhưng kịch bản tình yêu đầy lãng mạn của cô kết thúc rồi.",vị tử thần với đôi mắt sáng quắc trong màn đêm khẽ mỉm cười.
Màu đỏ máu nhuộm lên căn phòng trắng.
Cầm trong tay thứ vũ khí có màu sắc y hệt căn phòng này,cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Một nụ cười được khoác hai lớp mặt nạ.
"Xin lỗi nhé,Karma,em lỡ-giết-cô-ấy mất rồi~"
Tuy nói thế,ánh mắt của cậu lại nhìn chằm chằm vào phản ứng của anh.
"Không thể nào.......đồ ác quỷ!!!"
Vỡ.
Trong ánh mắt của cậu,có một thứ gì đó mỏng manh như thủy tinh,vừa vỡ tan.
Trước sức ép nặng nề của một lời nói.
Nhưng không sao,lớp mặt nạ này rất vững chắc.
Sẽ không dễ dàng đổ vỡ như thứ kia đâu.
"Đúng,em là ác quỷ...."
Nhưng ác quỷ cũng từng là thiên thần mà,đúng không?
"Và em sẵn sàng...bẻ gãy cánh của một thiên thần nào đó..dám thay em yêu anh."
Nhưng có lẽ,cậu không xứng với cái danh thiên thần tuyết gãy cánh mà anh đã đặt nữa rồi.
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại một cách trầm đục.
Quanh đó vẫn còn nghe đâu đây tiếng anh gọi cô ấy,vang lên trong căn phòng.
Ha.
Cậu cười mỉa mai chính mình.
Liệu có phải mình đã chọn sai con đường rồi không?
Không đâu.
Dù thế nào đi chăng nữa,cậu cũng không hối hận về con đường mà mình đã chọn.
Vì...dó là con đường duy nhất để yêu anh rồi.
Nhưng.......
Trong vai ác quỷ,cậu cũng ganh tị..với thiên thần.
Tôi ganh tị với cô đấy,Okuda.
Chết đi..ít ra thì anh ấy vẫn gọi tên cô.
Vẫn nhớ tới cô.
Vẫn...yêu cô.
"Ước gì....tôi được như vậy nhỉ?"
Đây chỉ là một mong ước.
Một mong ước nho nhỏ.
Chỉ đơn giản là một mong ước nho nhỏ mà thôi.
....Có lẽ vậy.
"Ước gì......anh ấy gọi tên mình......"
Khi...
Thân xác này đã chết cô độc ở một nơi nào đó...
Cùng với sự kết thúc.
Của vai diễn Pierrot này.
"Hự....!!"
Máu tươi bỗng chốc phun ra.
"Khụ..khụ.."
Cơn ho cứ kéo dài,mãi không dứt.
Cho đến khi...chiếc áo trắng nhuộm thành đỏ sắc.
Hít lấy từng ngụm khí lớn,cậu khẽ gục xuống nền đất lạnh ngắt.
Máu chảy dài từ khóe môi đang mỉm cười kia,khiến cho không khí bỗng trở nên u buồn trong nháy mắt.
"Nghiệp chướng* à...quả là một lời báo tử đột ngột ấy nhỉ?"
Viên con nhộng tan ra trong miệng,đắng ngắt.
Chết trong cô độc à? Hợp với mình ấy chứ?Phải không?
Vị tử thần đang mỉm cười ở kia.
.
.
Tuyết.
Phủ trắng Tokyo trong gam màu ảm đạm của nó.
Áp bàn tay lên cửa kính lạnh ngắt,cậu khẽ lẩm bẩm.
"Mình muốn có một quãng thời gian vui vẻ trước khi rời khỏi nơi này.."
Một chút ngọt ngào giả dối,cũng không phải là một ý tồi.
Lừa gạt chính cảm xúc của bản thân mình,cũng là một niềm vui nho nhỏ.
.
.
.
Một đêm tĩnh lặng,tuyết rơi âm thầm,đồng ruộng mênh mông trắng xóa.Xa xa,ngọn đèn yếu ớt từ những căn nhà gỗ không đủ thắp sáng con đường khuya tuyết phủ hằn in dấu chân hai người.
Cây anh đào cổ thụ đứng chơ vơ giữa cánh đồng tuyết trắng.Thân cây lớn,với màu đen đặc quánh hơn cả thứ màu tối của đêm,làm người ta liên tưởng đến một cái hố sâu hoắm vừa nứt ra từ trong vũ trụ.Hai người đứng dưới gốc cây anh đào,mắt ngắm tơi bời tuyết rơi qua những cành cây khô trong bóng đêm.
Bàn tay cậu nắm chặt lại,tím tái đi vì lạnh.
Cậu không muốn thời gian trôi qua nhanh.
Đừng trôi qua quá nhanh,làm ơn.
Nhưng kim đồng hồ vẫn cứ di chuyển,từng nhịp từng nhịp,tiếng tích tắc vang lên.
Thật tàn nhẫn làm sao.
Cậu không thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt anh được.
Tim cậu nhói lên từng đợt,vì đau.
Đau.
Thực sự đau quá.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Tự hỏi mình câu đó,từng giọt lệ tuôn rơi.
Hóa thành băng trước khi chạm được đến mặt đất.
Bàn tay cậu khẽ đan vào tay anh.
Làm ơn,tôi chỉ muốn cảm nhận hơi ấm này một lần nữa thôi.
Anh khẽ đan tay lại.
Cậu mỉm cười.
Hạnh phúc? Không hẳn thế.
Tuy biết rằng vì cậu có sức mạnh giành chiến thắng,nên anh mới đáp lại như vậy,nhưng cậu vẫn muốn.
Chỉ một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa...cho sự ích kỉ của tôi nữa thôi.
Bởi lẽ....
Tôi vẫn muốn trân trọng khoảnh khắc này.
Cho dù nó có làm tổn thương tôi đi chăng nữa.
Lừa dối bản thân mình,vì khoảnh khắc này nữa thôi.
Cũng vì..
Đây không phải là một câu chuyện cổ tích.
Hay đúng hơn,đây là một câu chuyện cổ tích không dành cho cậu,một kẻ phản diện.
Cậu nhớ.
Về một khoảng thời gian hạnh phúc,lần đầu hai người gặp nhau.
Anh cười,một ánh sáng dịu nhẹ đã chạm vào tim cậu.
Chỉ thế mà thôi,không còn gì đặc biệt.
Nhưng..
Tạm biệt,người em yêu.
"Akabane san,xin lỗi vì mọi chuyện tôi đã làm với anh từ trước đến giờ."
Xin lỗi vì tình yêu ích kỉ này.
Xin lỗi vì đã giết cô ấy,người anh yêu.
Xin lỗi..vì đã yêu anh...
Lệ nhòa thấm đẫm mi mắt.
Tặng anh,bông hoa nhỏ này.
Một bông cẩm chướng đỏ thẫm.
"Tim em nhói đau vì anh."
"Anh có thể đi."
Dù biết rằng em không thể nắm giữ trái tim anh được.
Dù biết rằng em đã lừa dối cả anh và chính bản thân mình quá nhiều.
Bóng lưng anh xa dần.
Cũng là lúc....cậu gục xuống.
Nền đất lạnh ngắt.
Mưa tuyết bạt ngàn tuôn rơi.
Mùi ngai ngái của cỏ non.
Khoảnh khắc trước khi chết là đây sao?
"Nè,rốt cuộc anh thích ai vậy?"
Nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói ấy,anh quay lại,một cách ngạc nhiên.
Người anh thích...à?
Okuda chăng?
Nhưng anh không thể không thừa nhận rằng,mình đã rung động trước Nagisa.
''Tôi không biết."
Dưới đám tuyết trắng,cậu khẽ mỉm cười.
Giọt lệ ấm nóng tuôn rơi.
"Đúng là thế nhỉ?"
Mi mắt đã đông cứng lại của cậu,dần khép.
"Anh là ký ức cuối cùng của em."
Viên thuốc chẳng biết tự lúc nào đã tan trong miệng,đắng chát.
"Tạm biệt,ký ức đẹp nhất đời em."
Tạm biệt.
Hơi ấm tôi đã luôn lưu luyến.
Tạm biệt.
Mùa hoa tuyết chúng ta ở bên nhau.
Tạm biệt.
Dư vị tôi đã luôn ghét bỏ.
Nhưng vẫn muốn đắm chìm trong nó.
Tạm biệt.
Dư vị đắng chát mà tôi đã luôn ghét này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro