#01
"Bính boong, bính boong,..."
Cũng như mọi ngày, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông reo lên, học sinh toàn trường Kunigaoka đều rủ nhau vào lớp, dừng hết những câu chuyện thường ngày kể cho nhau nghe và yên vị trên chiếc ghế thường ngày thân thuộc.
"Thầy xin giới thiệu với các em, đây là bạn Karma Akabane. Bạn Akabane là học sinh mới chuyển từ trường Kononara về trường chúng ta để tiếp tục việc học, thầy mong các em sẽ giúp đỡ nhau trong học tập..."
Tại lớp 3-B của trường, hiện tại các bạn nữ đang ngất lên ngất xuống bởi vì có một anh chàng vô cùng đẹp trai, phong độ là học sinh mới chuyển về lớp mình. Bọn con gái cứ hét ầm lên hết lần này đến lần khác khiến thầy chủ nhiệm phải phiền não "ra tay" thì tụi con gái mới chịu yên, chịu ổn. Còn bọn trai thì vẫn tiếp tục tán gẫu, đám này nói về chuyện rủ nhau đi chơi bóng chày, đám kia thì nói về chuyện rủ nhau sang karaoke hẹn hò với mấy bạn bên trường nữ sinh,... rất nhộn nhịp, vui vẻ. Karma nở một nụ cười nhè nhẹ nhìn qua nhìn lại chung quanh căn lớp học bằng cặp đồng tử màu hổ phách và dừng lại ở phía hai chiếc bàn trống ở giữa lớp và cuối lớp. Thầy chủ nhiệm lại tặc lưỡi ôm đầu "ra tay" lần nữa:
"Các em định không giữ trật tự hả?"
Sau câu nói ấy, cả lớp bỗng dưng lặng như tờ, Karma thấy ngạc nhiên vô cùng nhưng nhìn thấu được gương mặt nghiêm túc, ánh mắt rực lửa của thầy thôi cũng khiến cả lớp chết đứng nhưng hắn lại rất thích những ánh mắt như vậy. Thầy chủ nhiệm tranh thủ lúc cả lớp đang im như sến tìm chỗ ngồi cho Karma.
"Em hãy ngồi ở ..."
"Xoạch..."
Thầy chủ nhiệm còn chưa nói hết câu thì đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một cậu bạn đang thở hổn hển, tay dựa vào thành cửa, dáng người thon gọn, nhất là vòng hai.
Gương mặt thanh tú ấy,
Mái tóc xanh bầu trời xoã dài ấy,
Đôi mắt màu sapphire trong vắt ấy,
Không ai khác ngoài Nagisa-chan.
Thầy chủ nhiệm chỉ chiếc bàn xếp cho Karma rồi bóp trán quay sang phía cậu bạn tóc xanh đang thở không ra hơi đứng ngoài cửa
"Shiota, tôi đến không bằng lòng với em! Sao từ ngày khai giảng tới giờ mà em liên tục đi học muộn vậy?"
"Em xin lỗi ạ! Em xin ... hộc... hộc... "
"Thôi được rồi! Hôm nay tôi tha cho em, lần sau đến muộn thì lại đứng ngoài cửa cả tiết nghe chưa trò Shiota?"
Nhìn dạng bộ mệt mỏi, lã chã, nhễ nhại trên khuôn mắt thanh tú của Nagisa, thầy chủ nhiệm cũng đoán được cậu đã phải chạy rất nhanh, rất cấp tốc thì mới có thể đến lớp kịp đến bây giờ. Nhưng thầy chẳng biết làm gì khác ngoài việc thở dài cho cậu vào lớp. Karma lúc đó đang yên vị trên chiếc ghế của mình được thầy chỉ định. Nagisa lừ thừ bước đi đến chỗ ngồi của mình ở giữa lớp. Karma ngồi ở cuối lớp, trên khoé miệng nở một nụ cười mãn nguyện, thoả đáng.
"Nagisa Shiota, tôi lại trở về bên em rồi này! Lần này tôi sẽ không để em thoát khỏi tay tôi! Lần này tôi sẽ quay trở lại quy phục em và biến em thành của riêng tôi."
Ổn định lớp im lặng xong xuôi, thầy chủ nhiệm bắt đầu mở sách, giáo án đặt trên bàn và đi vào bài học. Trong lớp ai ai cũng im lặng nghe giảng và ghi chép bài nhưng chỉ trừ có một người, đó là hắn, Karma Akabane. Hắn đang lặng lẽ thả mình ngồi nhìn người hắn đem lòng yêu thương, dành dụm tình cảm bấy lâu nay mà hắn đã trao cho đang chăm chú nghe giảng, ghi chép tỉ mỉ từng chút một.
Sau năm tiết học trôi qua, Karma nhanh chóng thu dọn sách vở trên mặt bàn, chiếm thế chủ động tiến đến chỗ của Nagisa:
"Shiota, cậu nỡ lòng lại không nhớ mình hay sao?"
"Chào cậu nha, bạn mới chuyển tới."
Nagisa đang bận chỉnh sửa lại bài viết nên cậu lỡ vô tình gạt hắn ra ngoài tầm tập trung của mình. Hắn cố nhẫn nhịn lại cơn tức trước hành động vô tình của cậu, khẽ nhếch mép phải mà cúi xuống thì thầm vào tai Nagisa: "Là mình, Karma nè!"
Theo phản ứng, Nagisa giật bắn mình lên và bực bội quay sang trừng mắt sang phía phát ra âm thanh vừa nãy. Quay đầu lại, đôi mắt sapphire của cậu ngước lên một tia ngạc nhiên khi thấy mặt mình là hình bóng của hắn - hình bóng của người con trai mà cậu đã thầm thương thầm nhớ trong lòng suốt những tháng năm bên cạnh, người con trai đã khiến trái tim cậu rộn ràng, đập liên hồi. Cậu ngỡ rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng lại chẳng thể nào cậu lại được gặp lại người mình yêu đã xa cách suốt thời gian qua cơ chứ. Đôi mắt màu xanh biếc nhoe lại nhìn lại thân ảnh người con trai với mái tóc đỏ rực phất phới trước làn gió thoảng, đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn cậu. Đúng là cậu ấy rồi, chẳng thể nào là một người khác đang đứng trước mắt mình.
"Kar...ma...kun?"
Trong bất giác, hai cánh tay vòng qua thắt lưng hắn mà dựa cả máu tóc xanh mượt của mình lên người hắn. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, nơi khoé mắt cậu cư nhiên mập mờ làn sương mỏng manh, huyễn hoặc. Chẳng biết tự lúc nào từng giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rời xa nơi khoé mắt mờ mịt mùng hơi sương ấm kia. Cậu đã khóc rồi. Nhưng vì cớ nào cậu lại khóc chứ? Đã vậy cậu còn bật khóc trước mặt người con trai cậu đem lòng đơn phương kia chứ. Phải chăng cậu đã đi đến quá giới hạn mong mỏi, chờ đợi hắn trở về bên cạnh cậu, nói chuyện cùng trêu đùa với cậu? Chẳng có gì có thể phủ nhận câu nghi vấn kia của cậu được nữa. Cậu đã rời xa thân ảnh người con trai này, giọng nói trầm lắng tựa gối bấc pha chút ấm áp, nồng đượm kia từ rất lâu rồi.
Thời gian 3 năm qua chẳng quá ngắn mà cũng không phải là quá dài nhưng đối với cậu, nó tựa như cả một quãng thời gian dài vô bờ, tựa như một quãng đường dài dằng dặc. Nhưng điều đó có phải là do cậu đã đơn phương hắn rồi hay không? Câu hỏi đó đã ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cậu cho đến tận bây giờ câu trả lời vẫn chưa được tìm ra. Giờ trong tâm trí cậu luôn hữu hình những viễn cảnh cậu có thể tựa đầu mình lên bờ vai rộng rãi kia, được cười đùa cùng hắn mỗi ngày, cùng ăn trưa cùng hắn trên sân thượng như những lúc còn nhỏ rồi... Nhưng một phần khác trong lý trí cậu lại mách bảo đó chỉ là một niềm thương nỗi nhớ người bạn thân lâu năm bên mình mà thôi. Cái đó chỉ là cách bạn bè chơi với nhau lâu năm quan tâm nhau thôi, chưa thể gọi là tình yêu chân chính được.
Hai suy nghĩ, hai chiều hướng khác nhau. Liệu khi nào mối rối răm đó mới được tháo gỡ? Một hướng này lại đi ngược chiều với hướng kia. Cậu không biết mình phải đi theo hướng nào mới là lựa chọn đúng nhất cho mình. Cậu đã đủ rối răm lắm rồi. Cậu chỉ muốn mình được sống như những gì mình mong muốn thôi nhưng tại sao mọi thứ lại phải xáo trộn lên khi những suy nghĩ viển vông kia xuất hiện chứ? Phải chăng đó là điềm báo cho những điều bất bình cho cuộc sống bình lặng sau này của cậu? Và đó có phải là một cuộc sống dập dìu, nổi trôi, đầy rẫy hận thù, oán trách và hiểm nguy luôn rình tập cậu mỗi ngày có hay không?
"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên tựa mây trôi, lặng lẽ như làn gió thổi thôi nhưng mọi thứ đã không như tôi mong ước khi có anh tình cờ rẽ ngang qua cuộc đời tôi. Nhưng cũng từ đây, hai đường thẳng tưởng chừng song song, không điểm chung lại vô tình xuất hiện giao điểm tọa độ cắt rẽ. Và chính giao điểm đó đã kết nối hai đường thẳng song song lại với nhau tạo thẳng một con đường thẳng tắp, xa vô tận... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro