Chương 1: Gặp em
Lưu ý: truyện em sẽ viết theo lời kể của Karma-tôi, Nagisa-em/cậu, có gì không hiểu các chế cứ com mừn nhé!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bắt đầu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi - Akabane Karma là một cán bộ nhà nước. Tôi được nhiều người hâm mộ lắm, thậm chí còn có hơn 10 cái fanclub cơ, nhưng mà tôi vẫn không hiểu sao mình lại được hâm mộ như vậy, tôi chỉ được cái đẹp trai, dáng chuẩn, có quyền lực, tiền lương cao, hình tượng soái ca ngời ngời...
-Thôi đi bố, tôi biết bố giỏi rồi (Đây là con tác giả).
-À ờ... hình như tôi kể hơi nhiều. Mà sao được như thế rồi mà tôi vẫn ế?
-Kiểu gì cũng hết ế, kể tiếp cho xong câu truyện đi bố.
Như đã nói thì tôi vẫn ế. Tôi mới chuyển đến khu A này được một tuần, vì lười nấu ăn nên 7 ngày đó hôm nào tôi cũng ăn mỳ đến phát ngán, thế nên hôm nay tôi quyết định lết ra khỏi nhà đến nhà hàng đồ ăn nhanh đổi khẩu vị. Và đó cũng là hôm tôi gặp em...
Tôi ra đường, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, đi vài bước là lại ngó xem có ai theo dõi không (anh là người nổi tiếng anh có quyền). Đúng như dự đoán, tôi vừa bước vào nhà hàng là những tiếng rầm rì lại bắt đầu nổi lên, nào là "Anh tóc đỏ kia nhìn giống Karma-sama dữ vậy mày", "Chuẩn trai đẹp rồi mày ơi, ra xin chữ kí đi, nam thần cán bộ nhà nước đấy mày" rồi vân vân mây mây. Kể ra cũng thấy ngại nhưng mà... tôi thấy phiền lắm. Ngồi xuống bàn trống trong góc nhà hàng để tránh mấy con mắt soi hàng của trai gái khắp nơi, tôi đang nhòm xung quanh tìm quyển thực đơn thì một người nhỏ con chạy đến làm tôi hoảng sợ vì tưởng gặp fan:
-Kính chào quý khách, đây là thực đơn nhà hàng chúng tôi, anh muốn gọi món gì ạ?
-H... hả? À... ờm... ờ... cho tôi một phần này, món này... cả món này nữa. À này cô... nhà hàng mình có sữa đóng hộp không?
-Dạ có, mà quý khách thấy tôi giống con gái lắm sao?
-Vậy cô là con trai... à nhầm, cậu là con trai thật à?
-Vâng, hì hì, tôi hay bị nhầm với con gái lắm, cắt tóc ngắn rồi vẫn bị nhầm. Anh đợi một chút nhé, tôi sẽ mang đồ ăn ra ngay.
-Cảm ơn...
Một chàng trai có mái tóc xanh da trời, có vẻ cao đến ngang vai tôi đi ra quầy thu ngân, cậu ta là nhân viên phục vụ ở đây. Từ khuôn mặt đến giọng nói, cậu ta làm tôi tưởng là con gái, làm tôi bất giác đỏ mặt khi thấy cậu ấy, may mà tôi đeo khẩu trang kín mít nên cậu ta không thấy chứ không thì tôi ngượng chết.
-Đồ ăn đây ạ, mời quý khách! Anh còn cần gọi thêm món gì không ạ?
-Đừng làm tôi giật mình chứ, cái cậu này...
-A... tôi xin lỗi, xin lỗi quý khách. Sao anh không bỏ khẩu trang và mũ ra vậy ạ? Chúng tôi có chỗ để đồ mà.
-Cái này... không được... chỗ này đông người...
-Có gì không thoải mái quý khách cứ nói, tôi sẽ chọn chỗ khác cho anh.
Cậu ta mang khay đồ ăn vừa mới bê ra rồi dẫn tôi vào góc khuất của nhà hàng, chỗ có ít người mà gần như cũng toàn hội người già ở đấy:
-Nếu anh không thích những nơi ồn ào thì ngồi ở đây có được không ạ?
-Vậy là được rồi, cảm ơn cậu.
Tôi bỏ khẩu trang ra, cầm lấy khay đồ ăn thì bị cậu ta nhìn như thấy vàng. Tôi vội lấy tay che mặt đi, rón rén lượn ra chỗ ngồi. Cậu ta vẫn đứng nhìn tôi bằng con mắt đó, ây dà kiểu này là sắp bị khủng bố rồi đây.
-Anh là Akabane Karma phải không ạ?
-Cậu... cậu cứ coi như là chưa gặp tôi đi, đừng có nói với ai đấy nhé, tôi sợ cậu lắm rồi.
-Anh yên tâm, tôi không nói đâu. Phục vụ cũng phải bảo vệ tính mạng của khách hàng để tránh việc họ bị fan khủng bố chứ, hì hì.
Cậu nhìn tôi mỉm cười... Trời ơi xinh quá đi! Sao lại cười vào lúc này chứ, mặt tôi lại đỏ lên rồi. Mà khoan, cậu ta là con trai chứ không phải con gái, tôi điên mất thôi, đỏ mặt trước một thằng con trai có phải là biến thái không? Không, không, không, tôi không có lỗi, lỗi là tại cậu ta giống con gái thôi.
Trên đường lết về nhà, không may tôi lại gặp một nhóm fan tổ chức buổi offline đang đi giữa đường. Tôi che mũ qua mắt, kéo khẩu trang lên, chuồn nhanh trước khi có ai trong nhóm đó phát hiện thì:
-Nè mọi người, kia có phải Karma-sama không?
-Ở đâu? Á, cái anh tóc đỏ đội mũ kia á?
-Cái áo, cái áo, có đợt tôi thấy anh ấy chụp hình có mặc cái áo đấy!
-CHUẨN ANH ẤY RỒI! Á, KARMA-SAMA, CHO TỤI EM XIN CHỮ KÍ ĐI!
Cả nhóm hơn 50 người lao từ phía sau tới chỗ tôi. Tôi toát mồ hôi hột, đang định chạy thì một nhóm khoảng 20 người lại lao từ phía trước chặn đường. Giờ sao? Giờ sao? Thôi thì đành vậy, tôi rút trong người khẩu súng ngắn ra, chĩa thẳng vào mặt bọn họ:
-TRÁNH RA HOẶC LÀ ĂN ĐẠN, TÔI BẮN THẬT ĐẤY!
Lập tức nhóm đó tản ra nhường đường cho tôi đi, may mà mang theo súng chứ không thì... à, súng đồ chơi thôi nhưng được cái nó giống súng thật. Tôi chạy như bay về đến nhà, không có ai theo dõi hết. Đúng là rắc rối, thôi thì ngày mai ở nhà ăn mì vậy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spoil chương 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anh gặp cậu, hôm sau anh ở nhà, rồi thế nào nữa thì các chế cố đợi chương sau nhé ~
Cảm ơn các chế đã đọc ~ cảm ơn các chế ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro