Chapter 3: Thao thức
Quả thật, Nagisa có chút lo lắng.
Karma vốn luôn ngông cuồng như thế, nhưng lần này em cảm nhận được một thứ gì đó khác, thứ mà em có hơi mơ hồ hiểu được nhưng lại không thể miêu tả chắc chắn.
Đáng lẽ em nên thây kệ cho hắn giẫy dụa với cái thứ vô định kia, vì em còn đang quay cuồng trong mớ bòng bong chết tiệt mà tên khốn ấy thảy cho em. Về mặt cảm xúc thì em hiện giờ là đang rớt xuống vực sâu hoặc ngập ngụa trong bùn lầy chết chóc, nhưng em còn đếch buồn níu kéo hay cố gắng bám víu tia hy vọng mong manh nào đó.
Nghĩ về hắn như thế là quá nhiều rồi.
Nagisa hậm hực nằm uỵch xuống giường.
Ừ, hắn bỏ lại em và sống ngon ơ kia mà, mắc cái đếch gì mới khiến hắn cần em lo lắng cho hắn nhỉ?
Ngủ đi là hơn, mai mình sẽ xem trò ám sát của cậu ấy với tâm thái thưởng thức kịch vui như bao người khác.
Chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường khẽ vang tiếng tíc tắc đều đặn. Nagisa nhắm mắt lại, dường như giác quan của em trở nên nhạy bén hơn, hoặc màn đêm này tĩnh mịch quá đỗi khiến mọi âm thanh xung quanh em đều trở nên thật rõ nét. Em nghe tiếng động cơ vụt chạy trên đường, tiếng quạt máy ro ro, cùng tiếng đồng hồ điểm từng nhịp ngắt quãng. Nagisa nằm yên vị trên giường, chậm rãi cảm nhận thời gian trôi đi, im lặng tận hưởng giấc mơ chập chờn về gam màu rực rỡ của hoàng hôn nhưng mang theo nét cô đơn vô ngần.
.
.
.
Em lại mất ngủ vì hắn rồi! Chết tiệt!
-------------------------------------------
Dường như màn đêm sở hữu một loại ma lực đặc biệt có thể khơi dậy vô số cảm xúc hỗn loạn sâu trong tiềm thức.
Thiếu niên tóc đỏ vẫn mở mắt chong chong.
Hôm nay đầu óc cứ như trên mây trên gió, nên Karma vốn định gạt đống toán học của nợ ấy sang một bên để ngủ sớm, rồi ai dè đến nửa đêm mà mắt vẫn mở thao láo nhìn trần nhà.
Hắn nhớ tới Nagisa.
Nói đúng hơn là nghĩ về mối quan hệ rối như tơ vò hiện giờ của hai người.
Giữa bọn họ có khúc mắc từ năm nhất, ấy là khi hắn phát hiện ra Nagisa vốn không hề 'nhỏ bé vô hại' như cái cách mà hắn vẫn nhìn nhận em.
Ở Nagisa có một thứ gì đó rất lạ, 'nó' giống như có thể giết chết hắn bất kỳ lúc nào mà hắn không thể phát giác, 'nó' khiến một người vốn đã rỡ bỏ toàn bộ bức tường phòng vệ khi ở bên cạnh Nagisa phải một lần nữa tiến vào trạng thái cảnh giác.
Và từ ấy từng lớp từng lớp cảm xúc cứ liên tiếp dày vò hắn đến phát điên.
.
Karma đã quan sát em.
Cái ánh mắt ái mộ rõ mồn một mỗi khi em trộm liếc về phía hắn.
Vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng.
Cử chỉ hòa nhã lễ độ, dáng vẻ chăm chú nghe giảng và những quyển vở sạch đẹp cùng đống ghi chú tràn lan đầy màu sắc.
Thói quen đeo tai nghe rồi ngâm nga theo điệu nhạc vào giờ nghỉ trưa.
Sở thích rụt bàn tay vào cổ tay áo mỗi khi trời trở lạnh.
Càng quan sát kỹ càng thấy đáng yêu,
càng nhìn lâu càng thấy vô hại.
Và Karma đã chủ động tiếp cận Nagisa.
Khi hắn giấu đi gai nhọn và mở lời mời em cùng xem phim, hắn có thể thấy rõ đôi gò má xinh xắn ấy dần nhuốm màu đỏ lựng ngon miệng, cùng đôi mắt trong veo của em sáng lên như chứa đựng cả biển sao lấp lánh.
Em đồng ý, rồi em và hắn quen nhau.
Từ đó Karma và em như hình với bóng, dính nhau không dời. Chẳng biết là do Nagisa và hắn ấy vậy mà lại nói chuyện hợp cạ đến lạ, hay bởi hắn thích nhìn con người đáng yêu kia thủ thỉ với hắn về mọi việc trên đời, nên khi bên nhau, kẻ không ưa trò chuyện vô bổ như Karma lại trở nên thích lắng nghe và thưởng thức, còn Nagisa vốn trầm tính ít nói lại sóng bước bên hắn và líu lo không ngừng.
Karma thích nhìn em dẩu môi lưỡng lự trước bắp rang vị phô mai hay caramel, thích đánh thức và ngắm nhìn đôi mắt mơ màng của em sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, thích cảm giác được em ngưỡng mộ không thôi chỉ bởi giải được một bài toán đơn giản, thích cái cách em ngốc ngếch lẽo đẽo theo sau mỗi khi hắn vờ giận dỗi, thích luôn cả những khi em phát hiện mình bị trêu ghẹo và dỗi ngược lại hắn.
Karma chìm đắm trong cảm giác bình yên mà em mang lại, hắn không còn phải gồng mình trong gai nhọn để bảo vệ bản thân mỗi khi ở bên em, cũng không còn phải chịu đựng sự cô đơn tẻ nhạt đến ám ảnh nữa. Đơn giản là bởi Nagisa dịu dàng và thiện lương đến mức khiến tim gan hắn mềm nhũn, hơn nữa Karma hiểu rõ rằng em yêu quí và ngưỡng mộ hắn nhường nào.
Đôi khi Nagisa tinh tế quá mức, em dễ dàng nhìn ra nếu hắn đang cố nhẫn nhịn cơn đau. Có lần Karma bị đám côn đồ chặn đánh khi đang trên đường đến điểm hẹn, tuy rằng sau đó hắn vẫn bình tĩnh đi khỏi con hẻm, bày ra vẻ hoàn hảo không vết xước để che đi nhức nhối ở những nơi bầm tím trên cơ thể, thì Nagisa, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn nhận ra tất thảy. Biết không giấu nổi trước ánh mắt kiên định kia, Karma thừa nhận sự việc đã xảy ra và cũng không quên thêm thắt mấy câu vô nghĩa như "hơi ngứa ngáy tí thôi, ngồi một lúc là hết".
Hắn còn nhớ rõ, khi đó em đã ngay lập tức đề nghị chuyển địa điểm (hẹn hò) về nhà của hắn, mua hết vật dụng cần thiết cho việc sơ cứu trên đường về với vẻ mặt hậm hực hiếm thấy, rồi khi đến nơi thì tiến hành xát khuẩn và xoa bóp cho tan máu bầm mặc kệ hắn la oai oái.
Karma thấy được một Nagisa hung dữ nhất mà hắn biết, nhưng hắn khoái lắm.
Sau khi mọi thứ đã tạm ổn, Nagisa mới nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Bàn tay em bây giờ đầy mùi rượu thuốc, mấy ngón tay nhỏ nhắn còn bị vương cái thứ thuốc sát trùng màu nâu xì, thế nhưng lạ thay, Karma chỉ muốn nắm lấy mà vuốt ve mãi.
Nagisa định nói gì đó, nhưng lại thôi, một hồi sau đôi môi hoa đào lại mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lặp đi lặp lại như thế.
Nagisa muốn nói Karma đừng gây gổ đánh nhau nữa, rất nguy hiểm. Nhưng nào ai hiểu rõ cái tính háo thắng ấy hơn em, bảo hắn dừng lại, hắn chắc chắn không nghe.
Nagisa muốn nói hay là Karma mua vật gì đó phòng thân, kìm chích điện chẳng hạn, hoặc đa dạng hóa cung đường về nhà để tránh bị tụi nó vây đánh. Nhưng rồi em nghĩ lại, Karma là ai cơ chứ, biện pháp đề phòng mà em có thể nghĩ đến thì hẳn hắn cũng đã nghĩ được từ lâu rồi, hắn không làm là vì hắn không thích mà thôi.
Hai tay em cứ thế nắm chặt bàn tay hắn mà xoa bóp một lúc lâu, Karma cũng rất kiên nhẫn chờ em nói ra suy nghĩ.
Cuối cùng Nagisa cũng chịu ngước mắt nhìn hắn, em cất tiếng:
- Karma này, mấy kẻ có thù oán với cậu đều là loại tiểu nhân lòng dạ hiểm độc. Hôm nay may mắn là tụi nó chỉ đi đông người, chứ lỡ chúng nó mang gậy sắt, ống tuýp thì phải làm thế nào đây?
Karma chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên xoa nhẹ tóc em:
- Chúng nó không dám đâu, mấy thằng đó đều là học sinh cấp 3. Yên tâm, tớ sẽ không gây sự với bọn có máu mặt.
Nagisa cúi đầu thật thấp, dù cho thế nào thì mỗi lần bị chặn đánh, Karma cũng chẳng thể xác định được kẻ đó có phải hạng lưu manh chuyên nghiệp hay không. Vả lại nếu đứa mà hắn đánh cho bầm dập chỉ là loại vô danh tiểu tốt, nhưng thằng anh nó lại rắc rối thì sao?
Cho nên câu này của Karma chỉ là để an ủi em, rằng hắn có thể tự lo được dù trong trường hợp nào đi nữa.
Nagisa vẫn nắm chặt tay hắn.
- Ít nhất thì hãy gọi điện cho tớ nếu có chuyện gì xảy ra được không? Tớ...rất lo.
Karma khựng lại một lúc.
Phải rồi, tại sao ngay từ đầu hắn lại lao đầu đi đánh nhau, cho dù sau đó rất nhiều lần bị lũ mất dạy ấy đập cho tơi tả?
Vì hắn muốn làm anh hùng à?
Hoàn toàn không. Đúng là hắn sẽ ra tay bảo vệ người bị hại, nhưng điều đó không có nghĩa họ là lí do khiến hắn phải dây vào một đống phiền phức sau đó. Cứu người chỉ là tiện tay mà thôi.
Vì hắn muốn chứng minh sức mạnh chăng?
Cũng có thể, hắn tận hưởng cảm giác nhìn mấy kẻ mạnh mồm nằm đo ván dưới chân mình, nhưng nó cũng chỉ tương tự với cảm giác hạ gục một con boss mạnh trong game. Nó không đủ kích thích để khiến hắn liều mình đến vậy.
Có lẽ chỉ đơn giản bởi một khi hắn điên máu lên thì đập tất, đếch quản thằng bố nó là ai. Hắn biết đây là một thói xấu, nhưng nó giúp hắn phát tiết cảm xúc rất hiệu quả, vả lại cũng chẳng có ai trách mắng khuyên can, nên hắn cứ thích thì bụp thôi.
Ăn đau thì sao? Đau xong rồi cũng có thể sảng khoái!
Nhưng khi nghe Nagisa nói vậy, Karma bỗng chững lại đôi phần.
Có Nagisa ở đây rồi, dường như những cảm xúc tiêu cực cũng tự biết lượng sức, rụt cổ trốn sạch cả.
Có Nagisa ở đây rồi, dường như Karma bận rộn hơn hẳn, khoảng thời gian chán chường khiến hắn ngán ngẩm trước kia chẳng biết từ lúc nào đã chủ động rời xa hắn, chỉ còn lại tiếng cười rôm rả và sự háo hức mong chờ được gặp mặt đối phương.
Có Nagisa ở đây, mới khiến hắn cảm thấy những cuộc ẩu đả trước đó thật ngớ ngẩn.
Có Nagisa ở đây, bỗng dưng hắn thấy ghét cơn đau.
Vì em xót xa hắn bị thương, vì em lo lắng hắn gặp nguy hiểm.
Bàn tay Karma di chuyển từ mái tóc mượt mà xuống gò má phấn nộn, rồi bất thình lình bẹo một cái thật mạnh.
- Oái! – Nagisa kêu lên thất thanh – Sao lại bẹo má tớ??
- Cái đầu bé tí xíu thế kia mà cũng biết lo nghĩ cơ đấy – Gã tóc đỏ cười cợt nhả, tay của hắn vẫn không ngừng vân vê bầu má người ta – Quen nhau chưa đầy 2 tháng mà đã muốn làm gà mẹ chăm con rồi. Mềm như cục bột thế này thì mẹ ra uy được với ai hả?
- Ớ ông có ý ó (Tớ không có ý đó), ỏ ga (bỏ ra) – Karma còn đưa cả hai tay lên xoa nắn má em. Nguyền rủa đôi bàn tay cỡ đại của cậu ta, em sẽ ngộp thở mất!
Sau khi đã vần vò chán chê khiến đôi má em đỏ lựng, tên bắt nạt khốn kiếp cứ thế thả người xuống sàn.
- Biết rồi, tớ sẽ mang theo đồ phòng thân. Còn đánh là vẫn phải đánh nhé.
Nagisa mừng rúm, thế là tốt quá rồi. Em cứ nghĩ hắn sẽ đánh trống lảng qua loa cho xong chuyện cơ. Em cười đến tít cả mắt, cũng đổ người xuống nằm bên cạnh hắn.
- Phải thế chứ, con trai ngoan mà bị xước mất miếng nào là mẹ đau lòng lắm đó.
- Nói gì hả? To gan gớm!
Karma bật dậy cù lét khiến em cười khanh khách, đều là thiếu niên cả rồi mà không hiểu sao ở cạnh nhau cứ thích bày trò con nít. Hai người cứ thế quên sạch bách về hai vé xem phim đã mua, cùng học bài một lúc thì Karma đi gọi đồ uống, rồi thế đếch nào hắn lại trở về với cái áo phông trên tay và chùm nó vào người Nagisa. Trong khi Nagisa còn đang ngơ ngác, Karma đã ngoác mồm cười váng làng, và Nagisa thề rằng em nghe bập bõm được mấy từ như "nấm lùn", "lọt thỏm" giữa tràng cười điên dại của hắn. Nagisa tức tối, em cởi cái áo ra định bụng chụp vào mõm cái thằng láo toét kia, thì Karma đã nhanh chóng ngồi thụp xuống và hất thẳng em lên giường. Nagisa sôi máu lắm rồi, em vơ đại cái gối ném về phía hắn, nghe hắn gào lên "Trời ạ gối ngủ của tớ đấy!" sau đó vồ lấy em như điên, nhưng Nagisa đã kịp thời tụt xuống đất.
Hai đứa cứ như ăn phải bả gì, quần nhau tan hoang cả cái phòng, cuối cùng mệt phờ người, nằm thở hổn hển nhưng vẫn thỉnh thoảng đưa tay đập cho đứa kia một nhát. Mấy cái gối nằm lăn lóc khắp phòng, hình như còn bị Karma in vài dấu chân lên nữa kìa. Một cuốn manga trên kệ lung lay rồi rớt cái bộp vào mặt tên tóc đỏ. Cảnh tượng dở hơi hết sức.
Thở đẫy rồi, nghịch chán rồi, hai thằng lại phải bò ra dọn phòng, dọn thì dọn cũng không quên đá đểu nhau vài câu, xong xuôi mới lết xuống tầng dưới với cái bụng đói meo.
Đến lúc chọn món cũng phải khịa nhau, Nagisa muốn ăn kèm salad rau củ, Karma lại lắc đầu ngao ngán 'người thì bằng cái kẹo mút dở mà cứ suốt ngày rau với chả củ', rồi hắn làm bộ đặt thêm hai phần đồ chiên. Nagisa bực, thụi vào vai hắn mấy cái, chí chóe mãi cuối cùng cũng chốt xong thực đơn.
Chơi game một lúc đến khi đồ ăn tới, Karma thảy máy cho Nagisa, nhấc mông đi lấy đồ, xong thế đếch nào ngoài chỗ đồ ăn đồ uống đã gọi hắn còn cầm về thêm mấy bịch sữa tươi và vài hộp hạt sấy khô đủ loại.
Hắn dúi cho Nagisa, bảo là bổ sung canxi. Riết rồi chúng nó đấm nhau trừ cơm luôn cũng được.
Cứ như vậy thôi, hai đứa ăn uống no say thì nằm gác lên nhau mà ngủ, đẫy giấc rồi thì lại bày trò nghịch phá, điển hình là quả làm bánh fail lòi đến từ vị trí của anh chủ nhà, làm được cái bánh bé tí mà bày bừa mất nửa cái bếp, đến khi thành quả ra lò lại còn phải hớt phần đen thui bên trên đi mới ăn được, mà không hiểu sao chúng nó vẫn tấm tắc khen ngon, cười hềnh hệch với nhau trông ngu si hết nói.
Nagisa rúc trong nhà Karma từ sáng đến tối mịt, người ngợm mệt lả, nói cũng chẳng buồn nói nữa, cười nhiều đến đau hết hai bên hàm, nhưng vẫn không muốn về nhà xíu nào.
Hai con người đối nghịch từ tuổi thơ đến bản chất, vô tình gặp được nhau tại khúc ngoặt cuộc đời, lại vô tình che chở cho nhau khi giông tố vờn quanh.
Không hoàn hảo, chỉ vừa đủ để sưởi ấm lẫn nhau.
.
Nhưng 'nó' đã xuất hiện, và phá hủy tất cả.
----------------------------------------------------
.
.
.
Có thể bạn đã quên, Karma vốn là đứa trẻ bị thiếu hụt tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro