Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Karma's birthday

Giáng sinh chắc chắn là ngày tồi tệ nhất để sinh ra trên đời, Karma nghĩ thầm. Tất nhiên là sẽ chả ai quan tâm tới sinh nhật của bạn khi bạn chia sẻ ngày sinh với người đàn ông có đông fan (tín đồ) như Chúa rồi.

Như thường lệ, cha mẹ của chàng trai tóc đỏ vẫn đang đi du lịch (lần này là tới Đức) nên quà của cậu vẫn chỉ là một thứ vớ vẩn nào đó họ mua từ đó rồi đống gói gửi về bằng đường bưu điện. Thực tế thì họ cũng đã đề nghị cậu cùng đi (gia đình sum họp, như lời họ nói), nhưng họ sẽ đi đến tận vài tuần, và cậu sẽ phải nghỉ học.
Không phải là cậu thích trường học hay chưa từng nghỉ học trong quá khứ nhưng trước đó, cậu chưa bao giờ được học ở một lớp học ám sát nơi mọi ngày đều là một ngày để suy nghĩ mưu kế giết một siêu sinh vật là thầy của họ. Người mà thực chất chỉ là một con bạch tuộc vàng dâm tặc vô sỉ.
Mặc dù Nhật Bản không phải là một quốc gia có nhiều người theo đạo Chúa nhưng hầu hết tất cả mọi người trong lớp E đang ở cùng gia đình họ và ăn gà rán, hay một cái gì đó đại loại vậy. Nagisa và Rio đã đến đây vào buổi sáng để tặng quà cho cậu và mặc dù không thừa nhận, cậu cảm thấy khá hạnh phúc khi nhận được quà từ bạn của mình.

Thế nhưng bây giờ đã là chín giờ, ngôi nhà yên tĩnh đến lạ thường và Karma chợt nhận ra mình đang cô đơn như thế nào. Cậu khẽ thở dài khi lấy chiếc bánh ba mẹ mua cho cậu từ tủ lạnh, rồi cay đắng cắm một ngọn nến lên.
"Happy birthday to me ~" Cậu khẽ hát rồi đảo mắt. Thật là một cách tuyệt vời để bước sang tuổi mười lăm. Đột nhiên, trong bầu không khí tĩnh lặng, một tiếng gõ cửa vang lên. Ai có thể đến đây vào giờ này nhỉ, cậu tò mò nghĩ thầm.

Nhẹ nhàng bước ra cửa, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại và mở nó ra.

Cậu không chắc mình sẽ thấy ai ở ngoài, nhưng người đó chắc chắn không phải là Chủ tịch hội Học Sinh Asano Gakushuu.

Chàng trai tóc cam đứng bên ngoài, đôi má ửng hồng vì lạnh. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài nhưng Karma có thể lờ mờ thấy quần áo bên trong của hắn. Hình như đã có một bữa tiệc giáng sinh ở cơ sở chính thì phải.

"Xin lỗi nha, tôi không cho tiền mấy người hát dạo đâu"

"Tốt thôi, vì tôi không ở đây vì lý do đó" Asano nói, đảo nhẹ đôi mắt thạch anh tím: "Cậu bỏ quên cái này ở buổi học của chúng ta"

À, những buổi học. Vì bài thi cuối cùng của Asano ở cơ sở chính và bài thi cấp ba vào Kunugigaoka, thứ mà Karma phải làm với tư cách là một học sinh lớp E là như nhau, nên chàng trai tóc đỏ đã đề nghị cậu hội trưởng rằng họ nên học chung với nhau trong một lần tình cờ đâm vào hắn.

"Vì tôi là học sinh giỏi nhất trường nên cậu có thể học được nhiều điều từ tôi đấy, Mr Bơ phẹc." Karma đùa.

Asano trông có vẻ cáu hết sức, nhưng ai mà ngờ được hắn lại đồng ý chứ.
"Và cậu nghĩ buổi tối Giáng sinh là thời điểm thích hợp nhất để đem trả à" Karma nhướn mày hỏi đầy thích thú. Gakushuu giận dữ:

"Bữa tiệc giáng sinh ở cơ sở chính vừa kết thúc, vì vậy tôi đã ở gần đây. Chính vì tiện đường mà tôi ghé luôn." Asano giải thích, và từ nét mặt khinh bỉ của hắn, Karma đoán chắc chắn hắn đang nghĩ cậu là thằng ngốc mới không hiểu điều đó. Cậu nhún vai: "Thôi sao cũng được. Vào đi, cậu muốn uống trà chứ?" Karma chẳng rõ tại sao mình lại mời hắn vào nhà, có thể là do cậu cảm thấy cô đơn, cũng có thể là do lời càm ràm mỗi sáng của mẹ về việc đối xử tốt với bạn bè. Thây kệ vậy, có khi cậu sẽ tìm được cơ hội để bỏ mù tạt vào trà của hắn không chừng.

Asano có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của cậu. Nhưng nhanh chóng, hắn lại lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mình: "Tôi đoán tôi có thể hạ cố vào đây một vài phút." hắn nói bằng giọng điệu như thể vừa ban cho cậu một ân huệ lớn lao lắm ấy.

Chàng trai tóc cam tiếp bước cậu trai đầu đỏ, bước vào căn nhà. Asano khẽ khàng cởi đôi giày mới coóng và chiếc áo khoác của mình ra.

Bây giờ, Karma đã có thể nhìn rõ bộ lễ phục của quý ngài hoàn hảo. Hôm nay, hắn ta mặc một bộ vest. Bộ đồ làm cho hắn ta trông lớn hơn, nhưng không thể phủ nhận, hắn trông đẹp tr- 'Khoan, mình vừa tính khen hắn đẹp trai sao, sợ quá đi mất'

"Iiiii, rốt cuộc cái bữa tiệc quái quỷ ấy hào nhoáng tới mức nào vậy?" Karma hỏi khi họ cùng đi vào "Ý tôi là mặc vest cho buổi dạ vũ cấp hai ư, đùa nhau chắc?"

"Tập làm quen đi cưng, nếu năm sau cậu muốn vào cấp 3 thì cậu chắc chắn phải tham gia những sự kiện trang trọng như thế này rồi." Gakushuu vừa nói vừa nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ. Karma nhìn cậu đầy chế giễu, nằm mơ đi nhá, cậu sẽ học tiếp cấp 3 không có nghĩa là cậu phải tham gia mấy cái sự kiện vớ vẩn này đâu.

"Nói gì thì nói." cậu trai đầu đỏ đáp trả khi họ dần tiến vào nhà bếp. Asano nhanh chóng tia chiếc bánh sinh nhật đang nằm trơ trọi trên bàn ăn, với duy nhất một chiếc đèn cầy. Ngay lập tức, vẻ mặt cậu ta trở nên đậm chất cà khịa với nụ cười nham nhở.

"Ôi chúa ơi, đây hẳn là điều buồn nhất tôi từng thấy từ thuở cha sinh mẹ để tới giờ nhể." cậu chủ tịch vờ vĩnh ra vẻ tội nghiệp. Karma chợt cảm thấy bối rối và khó chịu. Cậu cảm thấy mặt mình chắc bốc cháy mất thôi. Đồ ngốc Asano, hẳn hắn ta thấy vui lắm khi chọc trúng nỗi đau của cậu. "Ôi, tôi chưa bao giờ có thể thấy thứ gì lộ rõ sự cô- Ack"

Asano bị cắt ngang khi chàng trai đầu đỏ ra đòn khóa cổ và kéo cậu sang một bên. Cậu chủ tịch ngay lập tức côa thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta, và rồi, do sức mạnh kinh ngưòi mà họ cố gắng đánh vào đối phương, cả hai mất thăng bằng và té ngã trên sàn nhà. Nhưng chẳng may, Karma, bằng một cách thần thánh nào đó, vẫn giữ vững kịp thời và tạo thành cái cảnh là cậu trai đầu đỏ nằm đè lên chàng chủ tịch với lưng của người này đụng ngực ngưòi kia.

"Akabane, cậu làm trò mèo gì vậy?" Asano rít lên, cố gắng kéo cánh tay của kẻ tấn công ra khỏi cổ. Đôi mắt màu thạch anh tím của cậu thoáng nheo lại và mặt cậu ta thì đỏ ửng lên. Karma cúi gần xuống, cười và thì thầm vào tai cậu ta: "Nào nào, hội trưởng yêu quý, cậu đang dành ra Giáng Sinh để ở cùng với con ngưòi tội nghiệp này đấy, vậy cậu thì sao nhiiiiiỉ?" Giọng cậu khàn khàn. Nếu trước đây Asano chưa kịp đỏ mặt thì giờ chắc kèo là cậu bắt đầu hồng rồi đấy. Cậu ta chết lặng trong giây lát, cố gắng tìm ra lối thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Karma. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ. Cảm giác thật là siêu thực. Cậu trai đầu đỏ chợt nhận ra cảm giác lưng của Asano dựa vào ngực cậu, tiếng thở của họ bao phủ lấy nhau và tràn ngập trong không khí.
Một thứ cảm xúc khác lạ lặng lẽ khuấy động bụng dưới của Karma, một sự thôi thúc kỳ lạ của bản năng mách bảo cậu phải kéo con người nhỏ nhắn đang bên trong mình lại gần. Thật sự thì cậu đã xém làm vậy. Karma cúi từ nhìn từ cổ Asano tới ngực cậu ta, rồi cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì
Hoảng sợ trước cảm xúc của bản thân, Karma bật người đứng dậy khỏi cậu trai tóc cam ngay lập tức. Cậu bước đến chiếc ấm đun nước và xoay người lại để tránh phải đối mặt với hắn.

"Chà chà, cậu ấm Asano đây thích nằm trên phòng bếp nhà tôi dữ. Tôi đã nói sẽ phục vụ cậu một ít trà mà"

Asano nhanh chóng đứng lên, đảo mắt: "Chẳng biết đứa trẩu tre nào vừa bày ra trò vật lộn vậy ta?" Cậu nói khi sửa lại chiếc áo sơ mi (Karma không thể không chú ý mấy cúc trên đã bị mở)

"Nào nào, tại cậu yếu như sên thôi" Karma vừa nói vừa rót trà vào ly.

"Yếu như sên hả, hôm nào cậu thử đánh nhau với tôi một cách công bằng xem rồi chúng ta sẽ thấy ai mới là sên." cậu trai tóc cam nói, đôi mắt màu thạch anh tím của cậu ánh lên nét kiêu ngạo và hiếu thắng. Karma cưòi mỉa khi cậu để 2 tách trà xuống bàn.

"Cẩn thận đi, hạng nhì. Tôi mà đồng ý là cậu chết chắc." Karma nói với nụ cười tinh quái đang cố che giấu 1001 ý xấu của mình. Asano khó chịu trước cái biệt danh mà cậu ta đặt cho mình, tuy vậy, cậu cũng cảm thấy khá là kích thích khi được đấu với đối thủ của mình. Mặc dù họ đều có tài nhưng, họ lại sử dụng tài năng của họ vào những mục đích vô cùng khác nhau.

"Sao cũng được. Nhưng cậu không cần phải thổi cái cây nến lẻ loi trên cái bánh sinh nhật cô đơn của cậu sao?" Bây giờ đến lượt Karma lườm tên tóc cam.

"Trẻ hư thì không được ăn bánh đâu à nha~"

"Cậu biết không, trong lớp A, tôi thường tặng quà cho tất cả mọi ngưòi vào dịp sinh nhật của họ. Những tên tay sai sẽ trung thành hơn nếu chúng nghĩ cậu quan tâm chúng" Đột nhiên, Asano cất tiếng. Cậu trông có vẻ khá kỳ lạ và không thoải mái. Karma nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

"Và cậu hội trưởng đây nói với tôi chuyện này vì..."

"Tôi chỉ muốn làm rõ cho cậu biết rằng nếu cậu mua quà cho ai đó thì chưa chắc là nó có ý nghĩa đặc biệt gì đâu. Đó có thể chỉ là vì tính bắt buộc, sự phục tùng hoặc-" Gakushuu nói. Giờ thì cậu ta bắt đầu lan man và nhìn đi mọi hướng trừ Karma. Chuyện này thật kỳ lạ đối với một Asano tự tin và kiêu ngạo thường ngày. "Dù sao thì, tôi đã giải thích cho cậu rồi. Đây là quà của cậu."

Asano nói phần cuối nhanh và nhỏ tới mức Karma đã ngờ rằng cậu nghe nhầm. Nhưng, sự thật là cậu trai tóc vàng trước mắt cậu đang đưa cho cậu một cái hộp nhỏ được gói bằng giấy bạc. Karma ngạc nhiên tới mức xém đã quên trêu hắn. Xém thôi.

"Oaaaaaaaa, nào nào, ai mà ngờ được chàng hội trưởng tài ba cũng có mặt này nữa nhở." Karma cười khúc khích, vươn tay xoa đầu Asano. "Lấy lý do trả sách để tặng quà cho tôi này, dễ thương thật đó."

Gakushuu gạt tay cậu ra, biểu cảm xem lẫn khó chịu và xấu hổ. "Nếu cậu không muốn thì trả đây" Karma lắc đầu.

"Đồ ngốc, dĩ nhiên là tôi muốn rồi" Cậu nói với nụ cưòi trên môi. "Làm sao tôi có thể từ chối một thứ mà hội trưởng hội học sinh mất công sức, thời gian và tiền bạc để chọn cho tôi được. Nào nào, đây có phải là một lời tỏ tình ngầm tới tôi không đây?"

"Tôi đã nói là không phải rồi." Asano nói, bực bội khoanh tay. Tuy vậy, nếu chú ý kỹ thì ta vẫn có thể thấy nét đỏ đang lan rộng trên má cậu. Karma cười khi cậu mở gói quà ra. Đó là một hộp Socola, trông chúng khá là đắt (Mặc dù cậu chắc rằng đối với cậu quý tử Asano thì số tiền này chả thành vấn đề gì)

"Cảm ơn, hạng nhì" Karma cười thầm. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ len vào trong ngực khi Asano tặng cậu một món quà. Đó là một hỗn hợp kỳ là giữa hạnh phúc và phấn khích (và dĩ nhiên là cả bối rối nữa)

"Ừ thì cái này cũng chẳng phải chuyện gì lớn." Asano nói, mặc dù cậu cảm thấy khá hạnh phúc khi nghe lời cảm ơn của chàng trai tóc đỏ. Karma nhẹ nhàng mở cái hộp và những sợi ruy băng, để lộ những viên socola nhỏ nhắn bên trong. Cậu lấy một viên ra bằng ngón cái và ngón trỏ của mình rồi đột nhiên, cậu nghiêng người về phía Asano và đút viên socola đó cho hắn.

"Akabane, cậu làm cái quái gì vậy." Asano trông có vẻ khá là ngạc nhiên khi cậu nuốt xuống viên socola Karma đút cậu.

"Cái gì nào, tôi vẫn chưa tin tưởng cậu 100% đâu, lớp A" Karma nói với một nụ cười đểu và đưa một viên socola khác vào miệng. "Cậu chỉ là chuột bạch của tôi để xem cậu có bỏ chất độc gì vào đây không thôi."

"Đứa quái nào sẽ bỏ độc vào socola. Cái hành vi thần kinh đó là bình thường ở lớp E hả" Asano nói, lấy tay lên lau miệng.

"Chỉ cẩn thận thôi mà" Karma nói với nụ cười nửa miệng tinh nghịch.

"Cậu thần kinh thật đấy" Gakushuu đáp trả, rồi hớp một ngụm trà và lập tức phun nó ra với một cái nhìn kinh tởm trên mặt: "Làm thế q-quái nào mà trà lại có mù tạt trong này, AKABANE!?"

Karma cười lớn: "Phun trà vào ngưòi đối diện là một hành động không lịch sự đâu thưa quý ngài. Ngài làm tôi thất vọng đấy."

"Tôi sẽ giếttttttttt cậu."

Và đó là cách mà Karma trải qua sinh thần tuổi 15 của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro