3. Trường THCS Kunugigaoka
Hi các bác~ Me đã trở lại rùi đây.
Sau một thời gian dài ko ra truyện vì ôn thi thì me sẽ bù đắp cho mí man một chương truyện dài hơn nhen.( mặc dù vẫn đg ôn thi sấp mặt:v).
Lưu ý siêu nhỏ tí hon:
- Phần trong // là suy nghĩ của nv.
- Tới chương này rồi thì me sẽ gọi những đứa trẻ bị bắt về và nu9 là chúng tôi nhó. ( sorry các bác nhìu vì ảnh bìa hơi mờ=_=)
Vô truyện thôi nè~~
=================================
Thoáng chốc cũng đã bắt đầu những nhiệm vụ đầu tiên. Chúng tôi chỉ được giao những việc đơn giản như đánh lạc hướng, đánh sập nơi trú ẩn của mục tiêu và dọn dẹp hiện trường.
Nhằm để bọn chúng quan sát kĩ năng của chúng tôi...
Tôi được cho là nổi trội hơn so với mọi người vì họ khá thích khuôn mặt vô cảm và cách xử trí nhanh gọn của tôi. Vì vậy họ đã chuyển tôi lên bộ phận cao hơn để làm việc.
Tôi không cảm thấy vui hơn gì đâu. Vì tôi chắc chắn rằng bọn họ chỉ coi những người như tôi là công cụ ám sát ko hơn ko kém. Bọn chúng cần những người có kĩ năng ám sát tốt, không thể hiện bất kì cảm xúc nào khi giết người. Bọn chúng đặt khá nhiều kì vọng vào tôi. Hừm...,cảm giác giống như ba mẹ kì vọng vào con cái nhỉ. Nó làm tôi nhớ đến ba mẹ của mình, bỏ bê tôi nhưng luôn bắt tôi phải cư xử lịch sự mà ko được dạy dỗ đàng hoàng.
Ara ara~~ Tôi lại nhớ về chuyện cũ rồi. Xin thứ lỗi, bỏ qua cho tôi nhé;))
=================================
Akabane suzune! Cấp trên cho gọi ngươi. Mau theo ta.
Nghe tiếng gọi từ ngoài phòng giam, tôi đứng dậy một cách chậm chạp và đi theo hắn. Tới 1 phòng mà trước cửa có in một dòng chữ màu đỏ "B501- XXX". Hắn đứng dựa vào tường và ra lệnh kêu tôi đi vào. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi, là kẻ đó. Ngươi đã mời tôi vào đào tạo ám sát, giờ đang yên vị trên chiếc ghế salon, trên tay là một tách trà đen còn nóng hổi. Thấy tôi, hắn trở nên vui mừng thấy rõ, nở 1 nụ cười mà tôi cho rằng thực sự rất giả tạo và đáng sợ:
- Ái chà. Cô bé năm xưa đây rồi~ Cũng gần 5 năm rồi nhỉ? Nhìn ngươi cũng trưởng thành đôi chút rồi đấy.
Tôi bàng hoàng. Người như bị hàng ngàn sợi dây xích quấn chặt. Cái cảm giác sợ sệt ngày xưa, cảnh tượng đêm hôm đó, như 1 thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí tôi. Vẫn là cái sát khí này, nhưng nó còn đáng sợ hơn trước nữa...
Tôi, thực sự trong 5 năm qua đã làm được gì?
Nhìn tôi bây giờ thật thảm hại. Tay chân run rẩy không nói nên lời. Hắn phì cười. Một nụ cười nhạo rõ rệt. Nó khiến tôi thấy khó chịu.
- Nào, không cần phải sợ thế chứ. Ta chỉ muốn giao một nhiệm vụ nhỏ cho ngươi thôi mà.~ Ngồi xuống đây nào, nói chuyện 1 chút chắc chẳng mất gì đâu nhỉ?
Hắn chìa tay ra như một lời mời lịch sự. Hắn dường như đã thu bớt sát khí lại. Tôi như được giãn ra hơn. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp nhận lời mời, ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn.
Trở lại bình thường, tôi bắt đầu với một nụ cười vô cảm:
- Vậy, ngài muốn giao cho tôi nhiệm vụ gì nào?
Hắn lấy làm thích thú trước sự thay đổi của tôi. Gã ta đứng lên, tiến lại bàn làm việc của mình và với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Mở ra và thuật lại nội dung bên trong đó:
- Rất đơn giản thôi! Ngươi chỉ cần giết một con người bị đột biến gen, nói thắng ra là một con quái vật xúc tu. Nghe nói bọn cớm bên Bộ Quốc Phòng ra phần thưởng là 10 tỉ yên luôn đấy. Và sẽ thật tuyệt vời khi ngươi dành đc chừng đó tiền và đem về đây cho ta.~
/ Là cái tổ chức đã phá phòng thí nghiệm của bọn chúng à.../
Hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt lên má tôi. Tôi nhanh chóng gạt tay hắn ra và với nụ cười cũ, tôi tiếp lời:
- Thời hạn?
- Tháng 3 năm sau. Lúc đó hắn sẽ phát nổ, Có thể phá hủy cả Trái Đất đấy. Nhưng dựa vào thực lực của ngươi thì chắc cũng nhanh thôi nhỉ? Ta kỳ vọng nhiều lắm đấy nhé.~
/ Một con quái vật có thể phá hủy Trái Đất mà dễ giết à? Có nhầm không thế?!/
- Vâng... Vậy là xong rồi phải không? Tôi ra ngoài được rồi chứ?_ Tôi từ từ đứng dậy và dự định sẽ ra khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay sau đó.
- OK~ được thôi. Địa chỉ và một vài thông tin khác ta sẽ nhắn tin cho ngưoi sau và..._ ko biết tự bao giờ, hắn dí sát mặt vào phần tai trái của tôi, ngay cạnh đó là con mắt màu vàng kim, là tàn dư của những cuộc thí nghiệm_ ...đừng làm ta thất vọng đấy nhé~~
Tôi giật mình, lùi lại vài bước. Bất giác lấy tay che đi con mắt bên trái. Tôi cúi người đúng một góc 90°.
- Vâng. Đã rõ...
Bước nhanh ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tên lính lúc nãy đưa tôi tới đã đi đâu mất từ bao giờ. Chắc là hắn đi nhận nhiệm vụ mới. Vì lúc nào tôi cx thấy bọn chúng tất bật và bận rộn rất nhiều thứ. Thấy thế lúc đầu tôi cũng có nuôi ý định bỏ trốn. Nhưng khổ nổi chốt an ninh chỗ này thực sự rất nghiêm ngặc. Cực kì khó để có thể lọt qua. Vì vậy tôi đã từ bỏ dường như ngay lập tức.
" Đừng nên làm một việc mà chính mình cũng nghĩ rằng điều đó là bất khả thi..."_ cô tự nhủ.
=================================
7h sáng, tại cổng trường THCS Kunugigaoka.
Trước cổng trường là một cô gái khá dễ thương với 1 nụ cười cực kì tươi trên môi. Cô mặc đồng phục tiêu chuẩn của trường nhưng không gài hết nút áo và chỉ thắt lỏng cà vạt. Đôi đồng tử màu cam và khuôn mặt vô tư của cô khiến học sinh nào đi qua cũng phải nán lại nhìn vì vẻ đẹp lạ thường ấy. Cô gái đang đứng ở một góc cây và bấm đt.
[ Tin Nhắn Được Gửi Từ XXX,
ĐỊA ĐIỂM: trường THCS Kunugigaoka; lớp 3-E.
MỤC TIÊU: 1 con bạch tuộc màu vàng có xúc tu, sẽ là thầy giáo ở lớp 3-E.
LƯU Ý:
• Mục tiêu có vận tốc mach 20; hắn đã phá hủy 70% diện tích mặt trăng.
• Lớp 3-E( lớp END), là 1 lớp thấp kém nhất trong trường. Những hs trong này toàn là những người cá biệt. Họ học trong 1 khu nhà cũ trên ngọn đồi nằm phía sau trường học. Nếu muốn học lớp 3-E, ngươi phải làm gì đó kiểu như bắt nạt và bị điểm kém. Và đừng để bị nghi ngờ và nằm trong tầm ngắm của gã hiệu trưởng, hắn ta đáng gờm lắm đấy.
KẾT: chúc may mắn nhé~~ cô gái tiềm năng!! ]
Tôi nắm chặt cái đt. Không thể tin được. 1 con quái vật có vận tốc mach 20 mà tên khốn đó kêu đơn giản. Và làm sao để xuống lớp 3-E ngay lập tức mà không bị nghi ngờ? Ngày mai con bạch tuộc đó sẽ đi dạy ở lớp 3-E, tất nhiên rằng việc đó sẽ được xem như một bí mật quốc gia. Trong thời gian đó , không một học sinh bình thường nào có thể chuyển xuống lớp này. Nếu có học sinh mới thì kiểu gì họ cũng là sát thủ hay đại loại thế. Vậy nếu vào học trễ, kiểu gì cũng bị nghi ngờ....
Càng nghĩ càng thấy bất khả thi. Nhưng đâu thể làm gì ngoài thực hiện nhiệm vụ. Dù gì cũng đã tới tận đây rồi mà.
Tôi bước vào trường. Đi loanh quanh một hồi nhưng vẫn không biết đường tới phòng hiệu trưởng. Trường rộng thế này mà không có lấy một cái bản đồ, thiệt là... Cô lại không thích tốn nhiều năng lượng, nên liền chọn đại 1 tên nhìn có vẻ thông minh mà hỏi:
- Ừm, chào cậu. Cậu có biết đường nào tới phòng hiệu trưởng không? Tôi là người đã hoàn thành bài kiểm tra đầu vào hôm qua và cần gặp ngài ấy để hỏi chút chuyện.
Hắn quay lại nhìn tôi bằng nửa con mắt. Nhưng rồi cũng lịch sự trả lời:
- Hẳn cậu là người đã hoàn thành bài với số điểm tối đa một cách đột ngột mà bố tôi nhắc đến phải không? Cậu đã được chọn vào lớp 3-A rồi, sao phải gặp ông ta làm gì?
- Cậu... là con trai của ngài hiệu trưởng à?
- Vâng, tên tôi là Asano Gakushu, rất vui được gặp cậu._ nở một nụ cười thân thiện, cậu ta với tay ra ngỏ ý làm quen. Nhưng tôi biết thừa, đó là một nụ cười giả tạo.
Tôi lịch sự bắt tay cậu ta. Nhưng việc của tôi bây giờ đâu phải là đứng đây tám nhảm. Tôi vào thẳng vấn đề:
- Ừm, chào Asano-san nhé, mình cũng rất vui khi được gặp cậu. Nhưng như mình đã nói, mình có chút chuyện muốn hỏi bố cậu nên phiền cậu chỉ đường tới phòng hiệu trưởng đc ko?
Cậu ta nhìn tôi đắn đo một hồi. Nhưng rồi cũng bước đi và vẫy tay bảo tôi theo...
/ Đúng là mù đường khổ thiệt.._ trích lời của một con nhỏ nào đó tên suzune:))/
=================================
- Chà, theo như lý lịch thì cháu là Hanabi Suzune nhỉ. Cháu rất có tiềm năng đấy. Mong cháu sẽ cố gắng hết mình để luôn đạt điểm cao trong các kì thi nhé.
Thầy Hiệu Trưởng ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc. Với một nụ cười giả tạo và cái thái độ khinh người đó, đúng là cha nào con nấy.
Tôi đáp lại 1 cách lịch sự:
- Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Nhân tiện, cháu có chút chuyện muốn hỏi ngài. Thầy Hiệu Trưởng có đồng ý nếu con trai của thầy, Asano-san rời khỏi phòng để chúng ta nói chuyện đc ko ạ?
Thầy HT nhìn tôi đầy nghi ngờ. Nhưng cũng chấp thuận ngay sau đó. Asano đi lướt qua tôi để ra khỏi phòng. Còn tặng thêm cho tôi 1 cái liếc mắt đầy hoài nghi và khó hiểu.
/ Ara ara~ Tôi đã làm gì đâu mà cậu ấy nhìn tôi ghê vậy chứ?~/
- Đươc rồi, đã theo nguyện vọng của cháu. Vậy cháu muốn hỏi ta điều gì nào?
- À vâng! Nghe nói ở đây có một lớp học dành cho học sinh cá biệt phải không ạ? Ngài sẽ rất vui lòng nếu cháu được chuyển vào đó chứ?
Vừa nói, tôi vừa rút trong tay áo ra một cây gậy sắt và đập vỡ chiếc máy tính gần đó. Với một đôi mắt màu cam vô cảm và nở một nụ cười nhẹ....
=================================
Phù, cuối cùng cũng xong. Nãy giờ cứ bị thằng Asano đó hỏi chuyện hoài. May mà cắt đuôi được cậu ta.
Đi vào phòng ngủ. Tôi nhẹ nhàng tháo búi tóc ra và lấy cặp kính áp tròng màu cam ở đôi mắt xuống. Con mắt trái màu vàng kim từ từ lộ ra. Nó sâu thẳm đến mức không thể nhìn thấy được tròng mắt bên trong. Nó dường như đã chứa đựng rất, rất nhiều nổi đau và những tổn thương khó bù đắp được.....
Gác lại những chuyện đó. Cô cầm đt lên và soạn một dòng tin nhắn:
[ Ngày X tháng 3, năm XX,
Đã được vào lớp 3-E,
Nhưng vẫn không tránh khỏi sự nghi ngờ.
Xin thứ lỗi.
Hanabi Suzune.]
Tôi nhắn nút gửi rồi ném đt lên giường. Sau đó ngả người vào chiếc ghế dựa. Ngày hôm nay đối với tôi là quá mệt rồi. Sử dụng quá nhiều năng lượng để giải quyết mấy việc vặt vãnh thế này. Đúng là không phải tính cách của tôi chút nào....
TING TING...
[ Thư Trả Lời,
Ối giời~ không vấn đề gì đâu tân binh tiềm năng của ta.~
Mới đầu ai mà không có sai lầm. Hoàn thành được đoạn đầu là tốt rồi nhé.~
Speak to you soon,
Best wishes.]
================================
Đây là nu9 hiện tại nhó:33( đổi lại là đôi mắt có màu cam nha, do đeo kính áp tròng ó).
Tuổi hiện tại: 15 tuổi, Chính thức là hs lớp 3-E.
The End! Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhó:>>
Tổng: 2215 từ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro