1. VĂN ÁN
"Ứng dụng và điều hướng nguồn năng lượng một cách đúng đắn sẽ dẫn tới thành công."
- Nellie Bly -
Nó được trích từ 1 cuốn tiểu thuyết đấy! Hay không? Và nó dường như nói lên tính cách của tôi vậy....
Tôi là một người theo chủ nghĩa "nhanh- gọn- lẹ", việc gì cũng tìm cách dễ và ngắn nhất để làm. Đôi khi còn dùng tới thủ đoạn cơ. Và tôi luôn dành chiến thắng trong mọi cuộc chơi, phải nói là chưa bao giờ trải qua cảm giác thất bại lần nào. Vì vậy mọi người hay gọi tôi là "cô nhóc ranh ma". Một số người ghét tôi còn cho tôi hẳn cái biệt danh là "hồ li tinh xảo nguyệt" nữa mà....
Tính cách của tôi nói chung là khá thoải mái. Nhưng nhà tôi lại là 1 gia đình danh giá, giàu sang. Bố mẹ luôn bắt tôi phải cư xử thật thanh lịch, trưởng thành. Nhưng tôi nào quan tâm chứ! Vì họ toàn bỏ tôi 1 mình. Đến sinh nhật con gái mà cũng ko nhớ, còn chả nói nổi câu chúc mừng nào. Lúc nào cũng vênh váo, lên mặt. Vì vậy có rất nhiều người ghét cay ghét đắng họ.( Ahihi, chắc là tôi đc thừa hưởng hết nhỉ^_^).
Cuộc sống diễn ra hết sức bình thường...
Nhưng vào cái ngày định mệnh đó. Khi tôi đang ngon giấc trên giường thì nghe tiếng đổ vỡ, cả tiếng la hết đau đớn của ba mẹ. Làm tôi giật mình tỉnh dậy. Dù hơi sợ nhưng tôi vẫn phải ra ngoài phòng để kiểm tra. Và, đập vào mắt tôi là 1 cảnh tượng hết sức đáng sợ. Dưới ánh đèn mập mờ, tôi nhìn thấy phòng khách be bét máu. Còn dưới sàn là bố mẹ tôi. Hình như là họ đã bị bắn. Tôi thất thần. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ hãi. Trước mặt tôi toàn là những người đàn ông cao to. Có 1 tên bước tới gần tôi, chĩa súng vào đầu tôi. Nhưng tôi đâu dễ chết như thế. Dù gì thì tôi cũng đã được bố mẹ cho tham gia 1 khóa huấn luyện về tình huống nguy cấp và có giải nhất trong karate luôn cơ mà. Tôi nhanh chóng định thần lại, đá bay khẩu súng trên tay hắn và cho hắn một cú đá vào đầu. Sau đó, bọn họ bắt đầu đề phòng tôi.
Dường như sắp "die" tới nơi rồi thì 1 giọng nói vang lên:
- Tránh ra, đừng giết con nhỏ đó!!
Hình như hắn dùng máy đổi giọng. Nhưng tôi vẫn cảm nhận đc cái cảm giác "Boss cuối" của hắn.
Bất giác lùi ra sau. Tôi đứng dựa vào góc tường. Hắn nhẹ nhàng đi về phía tôi, đứng sát trước mặt tôi và đe dọa:
- Nào nhóc con! Có muốn sống ko? Ta cho ngươi 2 lựa chọn: 1 là đi theo bọn tao để đc đào tạo thành sát thủ; 2 là để ta tặng cho ngươi một viên kẹo đồng ngay giữa trán nhé!
Vừa nói hắn vừa làm ngón tay hình khẩu súng rồi đưa ngay lên trán tôi. Người hắn tỏa ra đầy sát khí.
Tôi sợ. Nhưng cái suy nghĩ nông nổi của đứa trẻ mới lên 10 ấy đã thôi thúc tôi chọn con đường sống. Tôi bỗng gật đầu trong vô thức.
Hắn ta cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn đánh vào gáy tôi. Đôi mắt tôi mờ dần, ý thức trống rỗng. Chỉ kịp nghe câu nói cuối cùng của hắn:"nhiệm vụ hoàn thành. Thu dọn rồi rút thôi."
Và đấy cũng là ngày sinh nhật lần thứ 10 của tôi....
=================================
GTNV
•Nữ Chính
( Đây là hình minh họa, nhg các bác hãy dùng trí tưởng tượng phong phú của mình để nhìn đôi mắt màu xanh thành màu cam nhó:v )
Tuổi hiện tại: 10 tuổi.
Có quan hệ vs Akabane Karma.
Còn gì nữa hong nhờ=//....
Mà thui có gì me sẽ giới thiệu sau nhó. Còn thân phận của "hắn ta", người mang cảm giác "boss cuối" á thì...bí mật:))
The end. Chúc các bạn đọc truyện dui zẻ.
Tổng: 720 từ...
Nguồn ảnh bìa+ảnh nv: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro