Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc giao hoà

Buổi sáng đầu thu ở Kunugigaoka mang theo cái se lạnh dịu dàng, như lớp lụa mỏng phủ lên từng mảng xanh rì rào của những tán cây trên con đường mòn dẫn tới lớp học 3-E. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng thành những đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất lấm tấm sỏi. Mỗi bước chân tôi vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ, lặng lẽ nhưng không thể xua tan nỗi chộn rộn trong lòng.

Con đường mòn dẫn lên khu lớp học biệt lập ấy không chỉ là ranh giới về khoảng cách địa lý mà còn là vạch ngăn cách giữa danh dự và sự thất bại trong ngôi trường Kunugigaoka đầy nghiệt ngã. Nơi đây là "vùng đất lưu đày" dành cho những kẻ bị đánh giá là không đủ giỏi để đứng trong ánh hào quang của tầng lớp ưu tú. Nhưng với tôi, đó là khởi đầu của một câu chuyện mới, một khúc giao hòa định mệnh mà tôi chưa từng ngờ tới.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lớp cũ kỹ vang lên khi tôi bước vào, hòa lẫn cùng tiếng xì xào và tiếng bàn ghế cọ xát. Không khí bên trong chẳng giống bất kỳ lớp học nào tôi từng biết—những ánh mắt soi mói, tò mò và cả dửng dưng đổ dồn về phía tôi. Nhưng giữa tất cả những điều kỳ lạ ấy, điều khiến tôi choáng váng nhất lại là người thầy đứng trên bục giảng.

Một sinh vật... đúng vậy, không thể gọi là "người."

Thầy ấy có một cơ thể màu vàng chói lóa, những chiếc xúc tu vươn ra từ tay áo của bộ vest chỉnh tề, đầu tròn như quả bóng với nụ cười giãn ra hết cỡ đầy khó hiểu. Cặp kính nhỏ xíu kẹp trên "mũi"—nếu có thể gọi là vậy—và chiếc cà vạt sọc xanh làm tăng thêm vẻ kỳ quặc. Đó là Koro-sensei, mục tiêu ám sát của cả lớp. Người thầy kỳ dị nhất hành tinh này.

"Ah! Học sinh mới của chúng ta đến rồi đây!" – Giọng thầy vang lên đầy hào hứng, vang vọng khắp lớp với sự nhanh nhẹn đến bất thường. Vèo! Một cái xoẹt nhẹ, thầy biến mất khỏi bục giảng chỉ để xuất hiện ngay cạnh tôi trong chớp mắt.

Tôi chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua gáy mình, đi kèm với tiếng bút lạch cạch. Thầy đã hoàn thành... một sơ yếu lý lịch chi tiết của tôi chỉ trong tích tắc?

"Tên: (Tên bạn). Đam mê: chưa rõ. Mục tiêu: Tốt nghiệp, thầy đoán thế!" – Thầy cười toe toét, xúc tu rung rung trong sự thích thú vô bờ bến.

Tiếng thở dài đồng loạt vang lên từ đám bạn cùng lớp. Một cậu học sinh tóc xanh nhạt, nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo—Nagisa Shiota—nhoài người thì thầm với người ngồi bên cạnh: "Thầy ấy lại làm trò lố rồi..."

Tôi cúi đầu chào, giọng hơi run: "Tôi là (Tên bạn), mong được giúp đỡ..."

Trước khi tôi kịp ngồi xuống, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cuối lớp, pha chút bỡn cợt lẫn lười biếng:
"Giúp đỡ? Ở lớp 3-E này ấy à? Nơi mà nhiệm vụ hàng ngày của bọn tôi là... ám sát thầy giáo? Chúc may mắn nhé."

Tôi quay đầu lại.

Akabane Karma.

Không phải tôi hoàn toàn xa lạ với cái tên ấy.

Trước khi bị chuyển xuống lớp 3-E, tôi từng nghe những lời đồn đại về cậu ta. Ở Kunugigaoka, cái tên Akabane Karma vang lên như một huyền thoại, vừa đáng sợ vừa cuốn hút. Người ta kể về cậu ta với đủ những sắc thái: một thiên tài với thành tích học tập xuất sắc, nhưng cũng là kẻ nguy hiểm với nụ cười ngạo nghễ và những trò chơi tinh quái chẳng ai dám đối đầu.

"Cậu ta từng đánh cả giáo viên."
"Nghe nói cậu ấy bị đình chỉ học vì quá bạo lực."
"Nhưng lại đứng top đầu bảng xếp hạng, thật kỳ quái..."

Những lời đồn ấy dệt nên một hình ảnh mờ nhòe trong tôi—một cậu học sinh ngạo mạn, bất cần và nguy hiểm. Thế nhưng, đó chỉ là những mảnh ghép chắp vá từ người ngoài cuộc.

Đến khi ánh mắt tôi thực sự chạm vào cậu ấy, tôi mới hiểu ra: không lời đồn nào đủ để diễn tả được con người thật sự của Akabane Karma.

Cậu ngồi ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng cong lên một cách kiêu ngạo nhưng lại đầy mê hoặc. Mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn rơi trên mặt nước, ánh mắt hổ phách sắc lạnh, ánh lên một tia sáng tinh quái khiến tim tôi khẽ hẫng đi một nhịp.

Karma nhìn tôi, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt sắc như dao nhưng lại có chút gì đó... sâu thẳm. Đó không phải là cái nhìn của một kẻ thích trêu chọc, cũng chẳng phải sự tò mò nhất thời. Nó giống như cậu đã nhìn thấu tôi chỉ trong khoảnh khắc ấy.

"Cậu... nhìn gì vậy?" – Tôi buột miệng hỏi, lòng bàn tay hơi siết lại.

Karma nhếch môi cười, chậm rãi trả lời: "Chẳng gì cả. Chỉ là tự hỏi, cậu sẽ tồn tại được bao lâu ở nơi này thôi. Dù sao thì chào mừng đến với lớp 3-E. Đừng sợ, chúng tôi không ăn thịt người đâu."

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang lòng tôi. Cậu là kiểu người như thế—sắc bén, thẳng thừng và chẳng bận tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng điều kỳ lạ là, thay vì cảm thấy bực tức hay tổn thương, tôi lại bị cuốn vào cái cách cậu nói, cái cách đôi mắt ấy phản chiếu cả bầu trời rộng lớn mà không cần một lời giải thích. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy—tất cả khắc sâu vào trí nhớ tôi, như một vết mực không thể xóa nhòa.

"Từ khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, ta đã biết đây là sự thật."

Sự thật ấy không phải là điều gì to tát. Chỉ đơn giản là... cậu đã chiếm trọn trái tim tôi từ giây phút ấy, dù tôi không muốn thừa nhận.Nhưng tôi biết, tình cảm này không phải chỉ đến từ ánh nhìn đầu tiên. Nó là sự chồng chất của những tò mò từ trước, những lời đồn đại chưa từng xác thực, và giờ đây là sự thật hiển hiện rõ ràng trước mắt tôi—Akabane Karma không phải chỉ là một cái tên.

Cậu là một người có thật, với ánh mắt biết cười và cả nỗi cô đơn sâu thẳm phía sau lớp mặt nạ.

Koro-sensei xuất hiện bên cạnh tôi một lần nữa, đôi xúc tu vỗ nhẹ vào vai tôi, làm tôi giật mình: "Đừng để ý đến Karma quá nhiều nhé, em sẽ bị đau tim đấy~!" – Thầy nháy mắt đầy ẩn ý rồi quay lại bục giảng với tốc độ kinh hoàng, để lại tôi đứng đó, trái tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng không hiểu nổi lý do.

----

Trong suốt những giờ học tiếp theo, tôi không thể dứt mắt khỏi cậu. Không phải vì sự quyến rũ hay sức mạnh lạ kỳ mà cậu sở hữu, mà là vì cái cách cậu tồn tại trong căn phòng này. Cậu như một hiện tượng tự nhiên, một sự hiện diện đầy sức mạnh và bí ẩn mà tôi chưa thể lý giải. Karma không phải người dễ gần, nhưng chính điều đó lại càng khiến tôi tò mò và càng muốn hiểu cậu hơn.

Và tôi đã lạc vào thế giới ấy... chỉ với một cái nhìn lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro