𝑲𝒂𝒓𝒎𝒂 𝐥
______
Tình yêu ?
"Chìm vào trong nó chỉ có con đường chết !"
"Mày sẽ bị thứ đó giết chết sớm thôi !"
"Không được tin, nó không có thật đâu con."
"Anh không được để trái tim chi phối !"
"Người anh em, cậu trông thật thảm hại mỗi khi khi nhắc đến nó."
Dừng lại đi, dừng ngay đi ! Suy nghĩ của tôi...trái tim của tôi...từ khi nào lại thành ra thế này ?
"𝑰𝒕'𝒔 𝒌𝒂𝒓𝒎𝒂."
------------------------------- ❦
Mùa xuân năm XX19
- Mama ! Đây là người yêu của con, hôm nay con dẫn về ra mắt với cả nhà, hi vọng-...
"Rầm", chiếc bàn bị lật đổ. Cậu con trai giật mình, quay sang nhìn "người yêu".
- Chuyện...gì vậy ?
- Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Tôi đồng ý ăn bữa cơm không phải để nghe mấy lời nhảm nhí này.
Cậu con trai sững sờ, tay chân run lẩy bẩy, môi mấp máy không thành tiếng, nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh. Người thanh niên độ chừng ba mươi đá văng chiếc bàn sang một bên. Khung cảnh phòng ăn vừa đầm ấm, vui vẻ mấy mươi giây trước giờ đã tan hoang, hỗn độn, bát đĩa vỡ nát, thức ăn rơi xuống đất trở thành những vũng nước bẩn thỉu, bốc mùi, cả lũ mèo và chó cũng không bén mảng đến gần. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Người thanh niên quay lại nhìn cậu con trai ấy, đôi mắt đầy sự khó chịu, đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, xông đến túm lấy cổ áo cậu ta.
- Tao không thích mối tình đồng tính kinh tởm này !
Những lời nói sắc bén như dao cạo đâm vào tai cậu con trai. Nụ cười hạnh phúc ban nãy đã biến mất. Đôi mắt đỏ ngân ngấn nước, mặt cậu tái xanh, tay chân lạnh như băng, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của người thanh niên ấy. Anh ta siết chặt lấy cổ cậu con trai, đến khi khuôn mặt cậu ta trắng bệch không còn giọt máu, anh mới buông ra.
Sau tất cả mọi chuyện, người thanh niên vẫn tỏ ra bình thản như chưa từng có một bữa ăn kinh hoàng nào diễn ra. Anh khoác áo vào, giơ tay chào và rời khỏi căn biệt thự. "Tiếc thật, mình lại lần nữa chưa giết được một con người". Người thanh niên đang hối hận vì hành động tàn nhẫn chưa đến nơi đến chốn của mình.
------------------------------ ♗
Tuy không ra tay, nhưng chừng ấy hành động vẫn khiến anh ta bị truy đuổi. Người thanh niên ban nãy còn hung hăng lật đổ bàn ăn giờ đây lại lẩn trốn đám cảnh sát như một con chuột trũi. Nhờ kinh nghiệm sống điên dại của mình, anh đã hoàn toàn vô hình với kẻ thù, cuộc truy đuổi đã dừng lại. Bình minh lên, người thanh niên lết xác đến dưới gốc cổ thụ xù xì, hồi tưởng về những kỉ niệm của mối tình vừa bị hủy hoại bởi chính tay anh ta.
Thật không ngờ, người như vậy lại có một cuộc tình đẹp như trong sách. Cậu con trai lúc nãy là người kế thừa thứ hai mươi mốt của một trong những đại gia tộc có tiếng trong thành phố. Khôn ngoan cả đời, vậy mà nhất thời yêu phải loại bất lương, còn gì đớn đau hơn nữa. Về phần người thanh niên, anh ta luôn khao khát giết chết niềm vui của mọi kẻ giàu sang trên đời. Nỗi thù ghét, sự căm phẫn đã hủy hoại con người anh ta nhưng vẫn để lại cho anh một vẻ ngoài chân thành và quyến rũ. Thứ mị lực không ai tránh khỏi khiến người người mê muội đến chết. Nhưng, không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài là trái tim. Trái tim độc ác, tàn bạo và gai góc khiến những người yêu anh đậm sâu phải nhận cái kết không thể đắng cay hơn. Điển hình là cậu con trai vừa nãy.
Nhưng có thật là hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi mà suy nghĩ, lời nói của anh luôn trách cứ hai chữ "tình yêu".
- Chậc, khuôn mặt đó của mày khiến trái tim tao đau nhói, thằng khốn đồng tính...
Khóe mắt ửng đỏ và cay như sắp khóc, nhưng anh đã thành công ngăn nó lại. Người thanh niên biết sẽ không ai nhìn thấu giọt lệ của kẻ bất lương. Anh rơi vào giấc ngủ, cơn mơ chỉ có màu đen thăm thẳm, cứ như bị rơi tự do từ độ cao vô định, không biết bao giờ chạm đất và thân xác kẻ tồi tệ sẽ tan thành trăm mảnh. Người thanh niên cố nhớ về hình ảnh đẹp đẽ nhất trong mối tình của mình và cậu con trai anh vừa chà đạp để che lấp màn đêm đen.
Khung cảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện ra, căn phòng nhỏ với sàn gạch trắng đơn điệu. Trước mặt là chiếc bàn và người con trai ấy. Anh nhận ra ngay sự quen thuộc của quá khứ, lúc cậu ấy đỗ một trường kiến trúc, điêu khắc và hội họa, người đầu tiên được thông báo tin này chính là anh. Cậu con trai thông minh, đứng đầu cả trường cấp ba danh tiếng nhất lại ngây thơ thốt ra lời hứa hẹn.
- Em sẽ thiết kế cho chúng ta một lễ đường đặc biệt nhất.
"Đừng làm tao kinh tởm như vậy chứ. Tương lai nào cho một tình yêu đồng tính bị người đời khinh miệt, kì thị, lăng mạ. Sao tao không biết...mày ngốc đến vậy nhỉ ?". Anh nghe rõ mồn một suy nghĩ chạy dọc tâm trí mình. Mọi chuyện đã kết thúc, đây chỉ là giấc mơ, đáng lẽ ra anh phải bước đến túm lấy cổ áo cậu ta như lúc nãy, buông những lời cay nghiệt. Nhưng không, anh bước đến, xoa đầu cậu con trai thấp hơn mình, sự dịu dàng như giả tạo bất chợt thốt ra trên môi người thanh niên.
- Tôi có thể làm nó cùng em không ?
"Chắc là tao mệt rồi, tao không muốn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mày, tao sẽ lại điên lên và giết mày trong giấc mơ, như vậy tao sẽ thảm hại theo"
Trông thấy nụ cười của cậu con trai, anh bất giác cười theo mà không hề hay biết. Mãi mãi, anh sẽ không bao giờ nhận ra. Nếu anh trông thấy nụ cười của bản thân lúc đấy, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.
---------------------------- ❦
Mùa hạ năm XX25
Kẻ bất lương vẫn còn sống, dù trong đau khổ và điên dại như một con thú rừng. Sau những năm tháng dài đằng đẵng, người đàn ông đã khô cạn ý chí tước đoạt sinh mạng của những kẻ giàu có ngoài kia. Anh chỉ muốn dần quên đi khuôn mặt đau đớn của cậu con trai ấy. Tự cô lập mình nơi rừng rậm đầy gai góc, anh đã nghĩ sẽ không biết đến hai chữ "con người" nữa.
Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như ý một kẻ tồi tệ, chạy đằng trời cũng không tránh khỏi nắng, một lần nữa, anh vướng vào thứ phiền phức nhất đời mình.
Một đoàn thám hiểm lạc trong rừng đã được hai tháng, một chàng trai trong số đó đã tìm đến chỗ anh theo hướng khói.
"Soạt, vút"
Người đàn ông nhận ra có gì đó đã sập bẫy. Cứ ngỡ con thú rừng nào đó sẽ nộp mạng cho bữa tối của anh hôm nay, nhưng thất vọng thay, là một con người, lại còn là nam giới. Im lặng, chầm chậm bước đến, anh cắt đứt tấm lướt làm bằng những cành cây khô dẻo, mỏng manh để giải thoát cho chàng trai ấy, rồi anh ngoảnh mặt rời đi. Mọi chuyện sẽ không tiếp diễn nếu như người con trai kia không níu anh lại.
- Chờ đã !
"Tại sao...thứ mình không muốn nhìn thấy luôn xuất hiện". Anh vờ điếc tiếp tục bỏ đi. Tưởng chừng đã kết thúc nhưng người đàn ông không ngờ đến việc chàng trai kia chạy đến, giữ tay anh lại.
- Bỏ ra !
Anh quay sang nhìn đối phương bằng đôi mắt tức giận, khó chịu, lại là đôi mắt ấy. Chàng trai hoàn toàn trái ngược, cậu mỉm cười, trò chuyện với người đàn ông lạ mặt, trông có vẻ khó gần một cách rất thân thiện.
- Anh sống ở đây à ?
Kẻ tồi tệ khóa chặt môi, không nói nửa lời. Anh không muốn có liên quan gì đến con người. Nhưng chàng trai kia vẫn không từ bỏ.
- Hay là anh đến chỗ tôi đi !
Trước lời nài nỉ của người con trai và cái bụng đói cồn cào, anh đã đồng ý. Có lẽ, định mệnh đã sắp đặt tất cả, định mệnh đã sắp đặt suy nghĩ trong đầu anh, định mệnh sắp đặt cho anh các cuộc gặp gỡ và trả cho anh nỗi đau tương ứng. Nếu tất cả là do định mệnh, vậy thì dẫu anh có tàn nhẫn đến mấy cũng không có lỗi, không có nghiệp chướng, không nhận quả báo.
------------------------------------- ♗
Chàng trai dẫn anh đến khu lều trại của đoàn thám hiểm. Cậu vui vẻ giới thiệu anh với những người bạn đồng hành. Rồi cậu mời anh đến căn lều của mình, vô cùng thân thiện và không chút cảnh giác, người đàn ông được phép ngủ lại trong đó và cùng ăn tối với đoàn thám hiểm. Từ lúc nào, sự thân thiện đã thoáng chốc biến thành thân mật khiến một thành viên khác trong đoàn thấy khó chịu. Nhưng anh nào có hay biết, người đàn ông chỉ nghĩ sẽ rời đi ngay sau khi lấp đầy cái dạ dày thiếu thốn của mình. Vậy mà, sau khi ăn xong, chàng trai trẻ một mực mời anh ngủ lại. Mời mọc bất thành, cậu quay sang cầu xin.
- Anh là người duy nhất có thể cho chúng tôi biết lối thoát của khu rừng này.
- Tôi không biết, tôi đã ở đây từ bé.
Đúng thật, anh chưa từng ra khỏi đây, chỉ có duy nhất một lần được mời về căn biệt thự dùng bữa ăn kinh hoàng ấy, sau đó, trong lúc bị truy đuổi, anh đã vô thức chạy "về". Đường lối thì rõ mù, anh không biết nếu không đánh dấu từ trước. Vô dụng vậy nhưng chàng trai vẫn mời anh ở lại.
- Cảm ơn anh đã thả tôi ra.
"Gì chứ ?". Người đàn ông bất ngờ, gương mặt biểu lộ vẻ nuối tiếc. "Tôi lại thả một con mồi sập chính cái bẫy của mình" Dẫu đã không còn ý định giết chóc nhưng anh vẫn căm ghét bản thân mỗi khi đối xử tốt với con người. "Lời cảm ơn nghe thật chói tai". Anh chỉ muốn rời đi thật nhanh nhưng sự nhiệt tình của chàng trai không cho phép. Lực bất tòng tâm, anh đành ở lại một đêm.
Giữa chốn rừng rậm âm u, bầu trời đêm tối mịt, chưa bao giờ gần gũi với nhiều người như vậy, cảm giác không an toàn bủa vây lấy người anh, không sao chợp mắt được. Khó chịu trong người, anh đứng dậy, đi về hướng con sông với những dòng nước mát. Trong bóng đêm, anh lần theo tiếng suối chảy, tìm cho mình khoảng lặng yên bình. Bỗng, một giọng hát trong trẻo, cao vút cất lên lấn át tiếng suối. Hơn ba mươi năm đời người anh chưa từng được nghe thứ âm thanh như vậy, êm đềm và dịu dàng hơn cả dòng nước, hòa cùng tiếng suối róc rách, giọng hát cất lên như chú chim nhỏ bị giam cầm bởi màn đêm, chờ ngày sổ lồng. Người đàn ông bất giác bị tiếng ca dẫn dắt. Càng đến gần, tiếng hát và tiếng suối càng rõ hơn. "Tiếng suối như tiếng đàn, cho tiếng hát ngân vang".
Anh bước ra khỏi lùm cây, thấy bóng lưng của người nghệ sĩ dưới màn đêm ấy, dáng dấp của một chàng trai bé nhỏ nhưng mang chất giọng mãnh liệt như một thiên thần đứng giữa bóng đêm đen, hát lên tiếng nhạc tìm kiếm sự cứu rỗi. Đó chính là người con trai đã nhiệt tình mời anh ở lại. Nhưng mãi đắm chìm trong thứ âm thanh đầy mị lực, người đàn ông không còn biết trời trăng gì nữa. Anh vô thức tiến lại gần, và vấp ngã. Tiếng nhạc bị ngắt ngang, chàng trai trẻ giật mình nhìn lại, thấy anh nằm bất động dưới đất, cậu hoảng hốt vội đỡ anh dậy, hỏi han đủ điều.
- Tôi sẽ về mang hộp sơ cứu ra băng bó cho anh.
- Không.
Người đàn ông giữ tay chàng trai lại. Cảnh tượng thật nực cười, khi nãy còn cau mày khó chịu vì bị níu giữ, bây giờ lại nắm chặt người ta chỉ vì say mê thứ âm thanh mà người đời gọi là âm nhạc. Thảm hại !
Chàng trai thấy anh không nói không rằng, sợ bầu không khí trở nên căng thẳng, cậu kể cho anh nghe về cuộc đời, ước mơ và những vấp ngã của mình. Là học viên của một nhạc viện lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng gia đình không ủng hộ, không có điểm tựa nên sau khi thất bại tại một cuộc thi cậu đã buộc phải nghỉ học. Do không có tiếng nói chung với người thân, cậu quyết định ra đi tìm một cuộc sống riêng. Vô tình gặp được mọi người trong đoàn thám hiểm, cậu có những người bạn và mở ra cuộc tìm hiểu khu rừng này, nhưng không may bị lạc. Song song câu chuyện, cậu cũng kể đôi chút về cảm xúc của mình qua các mối quan hệ từng trải.
- Tôi rất sợ cảm giác bị bỏ lại một mình.
"Cậu sợ thứ tôi luôn đối diện sao ?". Người đàn ông bắt gặp ánh mắt sợ hãi của chàng trai. Lần nữa, lại chẳng hiểu vì lí do gì, anh đưa tay lên, xoa đầu cậu như một hành động an ủi thiếu kinh nghiệm. Cũng phải, đòi hỏi gì ở một kẻ bất lương ? Bất ngờ thay, chỉ với từng ấy cũng đủ để khiến chàng trai rung động. Vào lúc đó, người đàn ông không hề biết rằng, mọi hành động, cử chỉ của hai người đã bị theo dõi trong âm thầm.
Kể từ đêm ấy, chàng trai vừa cùng đoàn thám hiểm tìm lối ra vừa đi theo kẻ tồi tệ, càng lúc càng thân thiết. Cách xưng hô cũng đã thay đổi dẫu người đàn ông bên ngoài vẫn lạnh nhạt. Một lần tình cờ, cậu đã bày tỏ một phần mười tình cảm của mình.
- Hôm nay lại đến lượt em tìm đường, nhưng thành thật em không muốn ra khỏi đây chút nào.
Người đàn ông quay sang nhìn nụ cười có phần ngại ngùng của cậu. Không biết là vô tình hay có chủ ý, anh cúi mặt xuống, nhìn dòng nước xanh biếc.
- Cậu phải ra khỏi đây, vì giọng hát của mình, cậu hát hay lắm.
Chàng trai mở to mắt nhìn người đàn ông, cậu nghĩ anh không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói vừa rồi nên bật cười, lại nói thêm một câu bày tỏ năm phần mười tình cảm của mình.
- Anh đánh giá cao em như vậy sao ? Em không làm anh thất vọng được rồi. Hay là, anh ra khỏi đây cùng em đi, em sẽ hát cho anh nghe nhiều bài hơn nữa, sẽ gọi anh lên nhận cúp cùng em trong những cuộc thi lớn, thấy sao ?
"Một kẻ như tôi, bị tước đoạt tất cả quyền lợi đó rồi. Nhưng cảm ơn, vì nếu có thể, em vẫn cho tôi cơ hội". Người đàn ông lại vô thức mỉm cười.
- Được.
Anh bắt đầu rung động trước con mồi từng sập bẫy của mình. Dẫu đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn không thể chứng minh được sự chân thành. Tuy nhiên, thời gian đã cướp đi con ác quỷ trong anh, thứ còn lại chỉ là tàn tích, và...thứ anh sắp đón nhận, là quả báo. Kể từ ngày lập nên lời hứa hẹn, anh thường xuyên nhặt những viên đá cuội nhỏ, khắc lên kí hiệu để đánh dấu những con đường anh đã đi qua, rồi dựa trên đó mà vẽ bản đồ một phần khu rừng. Với kinh nghiệm sống hoang dã và điên dại của mình, anh sớm tìm được lối ra thành phố. Đèn đường sáng chói, xe cộ tấp nập...khiến anh có phần nao núng khi nhớ đến lời hứa ấy. Về lại sâu trong rừng, người đàn ông đưa bản đồ cho chàng trai, giải thích cặn kẽ từng chi tiết. Niềm vui khôn tả khi biết sắp ra khỏi khu rừng cũng người đàn ông mình thầm yêu, chàng trai ôm lấy anh, siết chặt vòng tay.
- Vậy là chúng ta sắp về rồi.
Người đàn ông mở to mắt, lại vô thức mỉm cười, xoa đầu chàng trai trẻ. Từ khi nào mà một tên đực rựa từng thốt ra những lời cay độc như "Tình yêu đồng tính kinh tởm..." lại đang chìm đắm trong hạnh phúc với một người con trai. Đúng là thời gian đã thay đổi tất cả. Người đàn ông dần gạt bỏ mọi suy nghĩ nao núng, thiếu tự tin, thay vào đó anh đã sẵn sàng đồng hành cùng chàng trai trẻ. Bình minh sẽ lên và soi sáng trái tim tăm tối của người đàn ông này và cho anh ta một cuộc sống hạnh phúc. Phải, có lẽ sẽ như vậy...
...Nếu như anh ta chưa từng có con quỷ nào bên trong. Một kẻ đã, đang và sẽ chân thành nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để đấng tối cao trên kia tha thứ. Quả báo sẽ đến, và đến ngay...trong đêm định mệnh trước khi hai người chuẩn bị cầm tay nhau bước đi. Một kẻ từ trong đoàn thám hiểm đã cắt đứt sợi dây đó bằng cách gợi lại tội lỗi cho tên tội phạm. Không, hắn thì biết gì về anh mà gợi lại ? Phải, sẽ không biết gì nếu hắn không điều tra ra anh là kẻ đã tạo nên bữa ăn kinh hoàng kia và lừa tình biết bao nhiêu người trước đó.
- Mày nghĩ mày xứng đáng với em ấy sao ? Mày sẽ còn làm chuyện gì động trời hơn nữa ? Mày từng phỉ báng thứ tình yêu đồng tính này và chà đạp người khác ? Mày có tư cách gì khiến em ấy hạnh phúc ?
- Tôi đã...làm cho cậu ấy cười...
- Hửm ? Cười ? Mẹ kiếp, nhìn nụ cười ấy kinh tởm chết đi được, mày đừng khiến trên môi em ấy nở nụ cười giả tạo như mày-...
Chưa kịp dứt lời, tên đó đã bị đè bẹp dưới tay người đàn ông. Anh đưa tay lên cổ hắn, bóp mạnh trong cơn tức giận.
- Không chỉ riêng nụ cười của cậu ấy, mà bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ấy đều không hề kinh tởm. Mày cẩn thận cái miệng của mình đi.
Càng nói anh càng siết chặt hơn, đến khi khuôn mặt hắn trắng bệch, sắp xuống địa ngục thì anh lại bất ngờ buông ra. Khuôn mặt trắng bệch này không làm anh nhớ đến chuyện sáu năm trước, mà nó gợi cho anh nụ cười của chàng trai kia. Chàng trai ngây thơ, thật thà, giọng hát hay như thiên thần, người đã khiến anh quên đi những chuyện tồi tệ của quá khứ, người giữ vị trí cao nhất trong lòng anh hiện tại. Anh không muốn người đó biết và thất vọng, anh không muốn phụ niềm tin ấy, không muốn cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi. Bản thân anh cũng không muốn tội chồng thêm tội để quả báo chất chồng thêm nữa. Dường như hiểu ra tình hình, anh lặng lẽ đứng dậy, bần thần bỏ đi vào sâu trong rừng, cùng lời hứa sẽ không bao giờ quay lại. "Tôi muốn giữ trong tâm trí em hình ảnh đẹp nhất của đôi mình". Lựa chọn tốt nhất, là không có thêm hình ảnh nào tệ hơn nữa.
Bình mình lên, chàng trai không thấy người thương của mình đâu nữa. Hoang mang, lo sợ, không biết anh gặp chuyện gì, đi khắp nơi tìm kiếm nhưng một dấu vết cũng không có. Cậu đến chỗ lần đầu tiên hai người gặp gỡ, nhưng chỉ còn cây và cỏ, xanh lại thêm xanh.
"Xin lỗi, tôi biết em sợ bị bỏ lại một mình"
Chàng trai bắt đầu run rẩy, sợ hãi, răng đánh vào nhau cầm cập như cảm thấy lạnh lẽo giữa mùa hạ. Chạy khắp nơi trong vô vọng, đôi mắt đỏ hoe, khóe mi bắt đầu cay dần. Mặc cho mọi người thôi thúc phải nhanh chóng ra khỏi khu rừng, cậu vẫn tìm kiếm kẻ tồi tệ. Người đàn ông biết rõ hành động của cậu, biết rõ cậu đi đâu, bước bao nhiêu bước, nhưng không dám ló mặt ra. Người tìm, kẻ trốn, người trốn, kẻ tìm. Mưa tí tách rơi, chàng trai ấy đã kiệt sức, ngã xuống giữa nền đất cỏ cây, miệng không ngừng trách mắng kẻ tồi tệ, bất lương, vô nhân tính đã bỏ mặc cậu giữa chốn hoang vu.
"Em còn những người bạn, cớ sao lại tỏ ra chỉ có một mình"
Người đàn ông ấy trong lòng cậu chiếm vị trí không ai thay thế được. Nhưng giờ, cậu đã mất anh ấy rồi.
Quả báo đến với người này mà người kia cũng đớn đau không kém ? Vậy có công bằng không ? Phải chăng yêu kẻ có tội cũng là một tội lỗi ?
"Em đã hối hận chưa ?"
Rồi một kẻ trong đoàn thám hiểm bước đến, bế chàng trai lên, rời đi trong cơn mưa mỗi lúc một lớn dần. Người đàn ông không kìm được lòng mình, chạy theo sau một cách lén lút, tận mắt thấy chàng trai kia về lại thành phố xô bồ, ồn ào và tấp nập, anh mới an lòng trở về sâu trong khu rừng tăm tối.
"Hãy nắm chặt ước mơ của mình, như cách em từng nắm lấy tôi. Em sẽ không vụt mất nó, như tôi đã vụt mất em"
------- ❦ To be continued -------
Cre:@𝚱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro