Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyển nhà.

- Ann? Dre? Hai đứa chuẩn bị xong hết chưa?

Người phụ nữ mặc bộ quần áo thể thao màu tím than kệ nệ kéo lê mấy thùng bìa các tông trên nền nhà. Bà dừng lại một chút cạnh khung bếp, nghiêng đầu nhìn cậu bé đung đưa trên chiếc vali có phần hơi quá khổ, gần nhưng đang nằm.

- Dre? Em con đâu?

- Trong phòng vệ sinh.- Dre hất cằm về phía sau, khiến những lọn tóc đang rủ sau gáy hơn lắc nhẹ theo chuyển động của cậu. 

- Gọi con bé đi thôi, taxi đến nơi rồi đấy.

Dre ậm ừ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa trước mặt. Một bên khung cửa màu trắng được gạch chi chít bởi những vệt bút màu nước, nơi Dre và Ann luôn dùng để đánh dấu chiều cao của mình vào những dịp đặc biệt hoặc sinh nhật hàng năm. Nhìn kĩ hơn thì có thể thấy trên mỗi vết gạch đều được ghi tên Ann, hoặc Dre, và ghi chú rõ ngày tháng năm để làm kỉ niệm. Ánh mắt của cậu bé dừng lâu hơn ở dòng chữ "Bố mất- 01/03/07''. Bố của cậu đã mất được hơn một năm, thời gian sau đó mẹ của Dre bà Sherry, đã phải làm việc bận rộn hơn rất nhiều để có đủ kinh phí trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con. Một tuần trước, Sherry nhận được một công việc tại chi nhánh mới của công ty hiện tai mà bà đang làm việc. Dù cả ba người sẽ phải chuyển từ Mỹ đến Bắc Kinh, Trung Quốc, nhưng với thỏa thuận về số tiền lương cao hơn hẳn hiện tại, Sherry đã đồng ý. 

Dre không trách mẹ mình, cậu không thể vì bà đã hi sinh quá nhiều cho hai anh em, đặc biệt là  sau khi bố cậu qua đời, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi ở quen thuộc, chia tay những người thân, người bạn thân thiết bao lâu nay để chuyển đến một nơi xa lạ, nơi mà có thể cậu sẽ phải sống cả đời ở đó, gương Dre lại xụ xuống. 

- Em đã đo và chép lại từng cột mốc rồi.- Ann kéo một chiếc vali đến bên cạnh Dre khi cậu đang dừng tay chạm nhẹ vào khung cửa. Cô mỉm cười với anh trai.- Chúng ta có thể viết chúng lên khung cửa ở Bắc Kinh nếu anh muốn.

- Nó sẽ không giống như cũ đâu...- Dre lầm bầm, nhưng sau đó liền vòng tay qua khoác vai Ann.- Nhưng đó là một ý hay đấy. 

- Hai đứa, mau lên nào.- Giọng Sherry vang lên từ ngoài cửa.

- Bọn con đến đây.- Ann đáp lại, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc bút. Cô kéo Dre  lại gần, đẩy nhẹ để cậu hơi áp sát vào khung cửa rồi dùng bút vẽ một đường thẳng bằng với đỉnh đầu của Dre lên mặt gỗ, sau đó bước lại tranh chỗ của Dre và vẽ một đường thẳng tương tự.

- Em làm cái gì đấy?- Dre nhìn Ann hí hoáy viết gì đó. 

- Kỉ niệm lần cuối.- Ann trả lời, sau khi đã xong việc, cô lùi lại rồi khoác vai Dre. Hai đứa trẻ nhìn quanh căn hộ quen thuộc một lần nữa, rồi vỗ nhẹ vào khung cửa trước khi rời đi, nơi có ghi dòng chữ hãy còn chưa khô.

-[Chuyển tới Trung Quốc]-

-------------------------------------  

Sau nhiều giờ ngủ gục trên máy bay và trên ô tô, ba mẹ con cuối cùng cũng đến được căn chung cư và cũng sẽ là nơi ở mới của họ. Chung cư Beverly Hills Luxury. 

- Nhìn kìa hai đứa.- Sherry ngẩng đầu nhìn lên.- Beverly Hills, chẳng phải chúng ta thường nhắc đến nơi này sao?

- Con nghĩ nơi chúng ta nhắc đến là nói khác cơ.- Dre nhăn mặt, cậu ngoảnh lại nhìn Ann, đang uể oải bước xuống xe, mái tóc được buộc gọn phía sau giờ đã bị lệch và rối bù sau nhiều tiếng trên ô tô. Dre nhẹ giọng hỏi khi đỡ Ann xuống xe.- Em ổn không?

- Chỉ là hơi mỏi vì ngồi lâu thôi.- Ann thở hắt ra, nhấc chiếc vali của mình ra khỏi xe, dùng một tay gỡ đuôi tóc rồi chải phần tóc đã rối bằng những đầu ngón tay. 

- Ô xin chào.- Một cậu bé người Âu Mỹ bước đến.- Các cậu hẳn là người mới đến ở 305, tớ là Harry.

- Chào Harry, tớ là Dre.- Dre giơ tay ra chạm nắm đấm với Harry, sau đó chỉ vào Ann.- Đây là em gái tớ, Ann.

- Chào Ann... Ừm, hai người trông hơi...- Ánh mắt Harry từ từ chuyển từ Dre qua Ann và ngược lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

- Tớ là em gái nuôi của Dre.- Ann giải thích.- Tớ gốc Việt Nam, tên là [Tên]

- Ồ hiểu rồi.- Harry gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc túi lớn trên tay Dre- Đây để tớ giúp.

 Cả ba theo sau Sherry và người phụ nữ hướng dẫn viên leo thang bộ lên đến tầng 3, hướng tới căn phòng 305. Ann mải mê nhìn những dàn dây leo và các chậu cây cảnh được đặt dọc trên hành lang, và trên trên bờ tường. Một người đàn ông đã lớn tuổi đang dùng kéo cắt tỉa cành cây ở gần đó để ý ánh nhìn chăm chú của Ann, ông mỉm cười và gật đầu chào cô bé. Ann vội cúi đầu chào bằng tiếng Trung:

- Chào bác ạ, chúng cháu mới chuyển đến.

- Ồ phát âm của cậu tốt ghê.- Harry ngạc nhiên.- Cậu học Tiếng Trung bao lâu rồi?

- Khoảng vài năm.- Ann trả lời.- Tớ không hay rời khỏi nhà cho lắm nên bố mẹ có cho tớ đi học thêm ở lớp dạy Tiếng Trung bên ngoài.

- Vậy câu vẫn còn nhớ Tiếng Việt chứ?

- Đương nhiên.

- Còn cậu thì sao hả Dre?.- Harry quay sang Dre.- Còn cậu có biết tiếng Trung không?

- Ừm, không.- Dre lắc đầu

- Đây là Trung Quốc đấy, học tiếng Trung có lẽ không phải là ý tồi đâu.

- Ồ nhìn kìa.- Bà Sherry tựa người cạnh cửa căn hộ, mỉm cười nhìn ba đứa trẻ.- Hai đứa đã kết bạn rồi đấy. Chào cháu, cô là mẹ của Dre và Ann, con có thể gọi cô là cô Sherry.

- Chào cô Sherry, cháu tên là Harry.

Ann nghiêng đầu qua ô cửa kính, phía trước chung cư là một công viên nhỏ, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Từ những người lớn tuổi cho đến những đứa trẻ bằng tuổi Ann và Dre, tất cả các hoạt động thể thao, vui chơi đều gói gọn trong khu trống không xa kia. 

- Đấy là công viên của chúng ta đấy. Hai cậu nên đến chơi.- Harry giải thích.- Hoặc là tớ sẽ gặp hai người sau vậy.

- Được chứ. Chút nữa bọn tớ sẽ xuống đó.

- Tuyệt, vậy chào nhé.

Ann đẩy vali vào bên trong căn hộ mới, cô bé đi xung quanh một lượt. Căn hộ chủ yếu có màu xanh lam đậm cùng đồ nộ thất gỗ màu nâu bóng loáng. Ngoài phòng khách nối với bếp ở phía ngoài thì còn có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Căn phòng ngủ rộng hơn được kê hai chiếc giường tầng ở hai phía đối diện nhay với thiết kế là giường ở tầng trên và bên dưới là bàn học kèm kệ sách. Có một ô cửa sổ duy nhất, nhưng nó khá to đủ để ánh nắng chiếu vào. Ann để ý thấy phía trước mỗi giường còn có một cái rèm màu kem, có lẽ là để thêm chút riêng tư. Một chiếc tủ gỗ lớn ở cạnh cửa ra vào, trông nó khá cũ.

Ann đẩy chiếc vali lại gần và mở tủ ra để xem xét, tiếng kẽo kẹt cùng mùi gỗ cũ hơi xộc vào mũi làm cô bé nhăn mặt, nhưng ít ra thì cái tủ cũng sạch sẽ. Chiếc tủ có hai cánh, chia ra làm hai bên riêng biệt, một bên lại được chia làm 4 ngăn bằng nhau, bên còn lại thì chỉ có hai ngăn, một ngăn lớn hơn hẳn ở trên, có một thanh gỗ được đóng chính giữa phía trên, bên trên còn có sẵn nhiều móc quần áo, và ngăn nhỏ hơn ở bên dưới.

- Dre.- Ann lớn tiếng gọi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc tủ.- Anh muốn bên tủ nào?

- Bên nào cũng được.- Giọng Dre vọng vòa từ ngoài phòng khách. 

Đặt chiếc vali nằm ngang, Ann mở khóa và bắt đầu trên từng bộ quần áo của mình lên móc. trừ những bộ đồ ngủ hoặc mặc ở nhà thì cô bé gấp gọn lại rồi để xuống phía dưới. Ngăn dưới được Ann đặt một chiếc hộp cứng bìa có lót vải sạch để đựng tất cùng với đồ lót. Hì hụi với tủ quần áo một hồi thì cũng xong, không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng đột nhiên Ann nghe thấy tiếng mẹ gọi:

- Dre, con có thể đi tìm chú Hán, thợ bảo trì dưới chung cư được không? Mẹ cần tắm mà nước nóng không hoạt động. Và Ann, con có thể đi cùng anh con chứ, để đảm bảo nó không lạc? 

- Được ạ.- Ann đáp. Cô bước ra ngoài và thấy Dre uể oải đừng dậy từ ghế sô pha, cậu thất vọng nói với em gái:

- TV toàn tiếng Trung Quốc thôi.

- Thì đây là Trung Quốc mà.- Ann phì cười.

Cả hai xuống dưới sảnh tầng 1, tiến đến bên cạnh người bảo vệ ở quầy, Ann lễ phép lên tiếng:

- Chào chú, chú cho chúng cháu hỏi chú Hán hiện đang ở đâu được không ạ?

- À, ông Hán hả, cứ đi thẳng rồi rẽ phải là đến, căn phòng ở bên tay phải.

- Cảm ơn chú.

- Thật may là em biết tiếng Trung.- Dre thở phào một hơi khi hai người rời khỏi chung cư.

- Anh cũng nên sớm học đi, em có thể giúp anh.- Ann  kéo Dre đi về phía căn phòng mà người bảo vệ đã nhắc đến. Đẩy cánh cửa cũ kĩ, Ann và Dre nghiêng đầu có vào trong, giữ căn phòng bề bộn với một đống link kiện, một người đàn ông trong bộ đồ màu xanh dương đậm đang lúi húi ngồi ăn mì gói. Ann gõ nhẹ vào cửa, giọng khẽ khàng:

- Chú Hán?

Người đàn ông vẫn cặm cụi ăn mì gói, đáp lại lời nói của Ann bằng tiếng xì xụp đều đều.

- Ừm... Ba mẹ con cháu mới chuyển đến phòng 305, hình như nước nóng có vấn đề. - Khẽ liếc nhìn Dre, cũng đang bối rối không kém. Ann tiếp tục.- Chú Hán ơi?

Hai đứa trẻ nghiêng người vào bên trong thêm một chút, giật bắn mình khi thấy chú Hán chậm rãi quay người lại, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn chằm chằm vào hai đứa, đôi môi vẫn lặng im. Dre kéo vội cánh tay của Ann, từ từ lùi ra ngoài và đóng cửa lại:

- Được rồi, có lẽ chúng cháu có thể quay lại vào lần sau... Tạm biệt.

- Người gì kì cục ghê.- Ann lẩm bẩm.- Này, anh có muốn đến công viên chơi không?

- Cũng được.- Dre nhún vai, bây giờ về nhà chắc chắn cậu sẽ lăn ra ngủ, mà nếu ngủ giờ này, Dre và Ann sẽ thức giấc lúc 2 giờ sáng do chênh lệch múi giờ, và cậu không muốn buổi nhập học ngày mai bị ảnh hưởng bởi sự buồn ngủ.

- Này, hai cậu đến thật rồi.- Harry chạy tới từ nhóm bạn của mình, những người đang chơi bóng rổ. Harry chỉ về nhóm bạn của mình rồi nói với Dre.- Cậu có chơi không?

-  Nghe hay đấy.

- Vậy tớ sẽ đi loanh quanh một chút.- Ann đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi để ý đến một cô bé xinh xắn đang ngồi một mình trên băng ghế gần đó. Cô bé mặc một chiếc áo phông màu hồng và váy ngứn màu trắng. Trên đùi đặt một chiếc đàn violin trông có vẻ đắt tiền. Sải bước lại gần cô bé nọ, Ann mỉm cười thân thiện:

- Xin chào, tớ là Ann, 16 tuổi.

- Chào cậu, tên tớ là Mỹ Anh, cũng 16 tuổi.- Mỹ Anh nở nụ cười ngọt ngào, đuôi mắt của cô bé hơi cong lên.- Cậu mới chuyển đến à? Tớ chưa gặp cậu bao giờ thì phải.

- Đúng vậy.- Ann ngồi xuống bên cạnh Mỹ Anh.- Tớ mới cùng mẹ và anh trai từ Mỹ chuyển tới, ở chung cư Beverly Hills... Lúc nào rảnh thì cậu có thể...

- Sao nào?- Giọng Dre vang lên từ đằng xa, có vẻ như cậu vừa ném hỏng một cú, những đứa trẻ im lặng nhìn Dre lủi dần ra khỏi sân.- Tay tớ nó bị thay đổi nhịp sinh học nên ném trượt ấy mà.

- Ngớ ngẩn thật.- Ann lẩm bẩm, cô cười với Dre khi cậu nhìn về phía mình. Nhưng rồi Ann để ý ánh mắt của Dre dừng lâu hơn một chút ở bên cạnh cô. Ann quay sang và cũng ngạc nhiên khi thấy cô bạn mới Mỹ Anh cũng đang nhìn anh trai mình với nở một nụ cười ngượng ngùng.  Một suy nghĩ sáng lên trong đầu Ann, cô vẫy tay với Dre, ra hiệu cho cậu lại gần. 

- Cậu làm gì thế?- Mỹ Anh hơi hốt hoảng khi thấy Dre chạy về phía hai người.

- Đây là anh trai tớ, Dre. Ừm, nói đúng hơn thì là anh trai nuôi.- Ann đứng dậy giới thiệu.- Còn đây là người bạn mới của em, Mỹ Anh.

- Xin... Xin chào...- Dre ấp úng mở lời bằng tiếng Trung, cậu chưa bao giờ hối hận về việc đã bỏ bê những giờ học tiếng Trung như lúc này. Ann khẽ thở dài với anh trai, trong khi Mỹ Anh bật cười, rồi đáp lại bằng tiếng Anh:

- Cậu nói ngôn ngữ gì mà buồn cười thế?

- Ồ, được rồi.- Thấy tình hình có vẻ không quá tệ, Ann kiếm cớ rời đi.- Em cần phải hỏi Harry một số chuyện, đi trước nha anh trai.

- Giờ cậu trở thành người mai mối rồi hả?- Harry tung nhẹ trái bóng rổ trên tay khi thấy Ann chạy lại gần, có vẻ như cậu đã nhìn thấy mọi chuyện, vậy nên cả hai quyết định sẽ ngồi ở gần hàng cây cách đó một khoảng sân. 

- Có vẻ mọi chuyện khá ổn, dù tớ chả nghe được gì cả.- Ann nói với Harry. Mỹ Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt trong khi nói chuyện, vậy nên có thể coi đó là một dấu hiệu tốt. 

- Dre đang nhảy đó hả?- Harry khẽ kêu lên khi nhìn thấy Dre bắt đầu nhảy một vài động tác, Mỹ Anh trông cũng có vẻ rất hứng thú. Rồi Dre dừng lại khi Mỹ Anh nói gì đó, rồi sau một vài giây, cậu cúi người và nghiêng đầu về phía cô bé. Harry thảng thốt.- Trời đất, không lẽ cậu ta định...

- Thôi đi.- Ann huých nhẹ vào vai Harry.- Mỹ Anh chỉ đang chạm vào tóc của anh ấy thôi mà.

- Ôi trời.- Mặt Harry đột nhiên biến sắc. Một cậu bé người Trung Quốc từ từ tiếc tới bên cạnh Dre, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh đen với những đường kẻ ngang màu trắng với quần jean, phía sau cậu ta còn có hai cậu bạn người Trung Quốc khác. Ann hơi lo lắng khi thấy gương mặt đang cau lại đầy nguy hiểm, cái dáng đi nghênh ngang dùng chiều cao chênh lệch giữa  hai người khiến Dre từ từ lùi lại và nụ cười của Mỹ Anh cũng biến mất. Mỹ Anh nói gì đó với cậu bé người Trung Quốc kia, và bất ngờ cật ta giật tờ giấy trên tay Mỹ Anh, ném mạnh xuống đất. Mỹ Anh thốt lên:

- Cậu làm cái gì đấy?

- Để yên đấy.- Cậu ta nói với Dre khi thấy Dre cúi người nhặt tờ giấy dưới đất lên.

- Tớ không cần cậu quan tâm, cậu tự mà lo việc của mình đi.- Mỹ Anh đứng thẳng người, tức giận nói.

- Bố cậu mà biết là sẽ tức giận lắm đó.

- Cậu bị điên à? Cậu cũng đâu phải là bố tớ?

- Harry, đó là ai thế?- Ann quay sang hỏi. Gương mặt của Harry trở nên lo lắng vô cùng, cậu gần như thì thầm:

- Đó là Trình.

- Trình?- Nghe qua giọng nói của Harry và dựa vào biểu cảm của cậu bạn, Ann có thể ngầm đoán được đây là người không nên đụng vào.- Nhưng cậu ta là ai? Bạn trai của Mỹ Anh à?

- Không, nhưng mà...

Mỹ Anh giơ tay định cầm lấy tờ giấy trên tay Dre, nhưng lại một lần nữa bị nó hất mạnh đi, tuột khỏi tay Dre.

- Thôi nào anh bạn.- Dre kêu lên và một lần nữa cúi người nhặt lấy tờ giấy.

- Tao nói là để yên đó.- Trình gằn giọng nói với Dre trong khi Mỹ Anh bực bội cất chiếc đàn violin vào trong hộp đựng. Dre ngập ngừng bước đến gần Mỹ Anh, trên tay vẫn là tờ giấy tội nghiệp. Trình định hất văng nó đi một lần nữa nhưng Dre đã né kịp, khiến cậu ta tức giận dùng tay đẩy Dre ngã lăn ra đất. 

- Dre!!!- Ann kêu lên, vội chạy về phía Dre. Nhưng trước khi cô đến nơi, Dre đã đứng dậy và bày ra một tư thế đầy thách thức. Hai người bạn của Trình tỏ ra vô cùng thích thú vừa cười nói vừa chỉ về phía hai anh em. Đứng bên cạnh anh trai, Ann thì thầm.- Đừng, Dre. Anh không đánh lại cậu ta đâu...

- Tranh qua một bên, Ann.- Dre đẩy em gái sang một bên, nhìn nụ cười nhếch mép cùng cái vẫy tay của Trình, cậu hét lên một tiếng rồi lao về phía trước, để rồi bị gạt ngã sấp mặt xuống nền bê tông. 

Tiếng hô xung quanh ngày một lớn, đám trẻ trong công viên cũng đang tụ lại đông hơn, Ann chạy đến đỡ lấy anh trai, và lại bị gạt ra một lần nữa. Cậu bé đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo phông màu xanh dương, một trong hai người bạn của Trình, nói với Dre bằng một giọng đầy phấn khích:

- Mau đáp trả đi, đánh trả đi.

- Trình.- Harry bước tới trước mặt trình, lắp bắp giải thích.- Cậu ấy là người mới đến, cậu ấy hoàn toàn không biết cậu là ai cả, cho nên cậu đừng...

- Mày tránh ra.- Trình trừng mắt nhìn Harry.

Nhìn anh trai mình một lần nữa bị ăn một đấm và mặt, bị hất tung lên để rồi rơi tự do xuống đất đầy đau đớn, Ann không nhịn được mà lao đến kéo vai áo Trình rồi tát mạnh và má của cậu ta khiến đầu Trình hơi nghiêng sang một bên. Những tiếng cười xung quanh im bặt, Ann nhìn gương mặt Trình từ từ quay lại, đôi mắt nheo lại, gương mặt cau có tràn ngập sự tức giận và ngạc nhiên. Trước khi nhận ra được điều gì, Ann đã thấy bản thân đang cúi người xuống, và vung mạnh một nắm đấm vào mặt Trình. Cũ đấm không đủ mạnh để làm Trình ngã xuống, nhưng đủ để khiến cậu ta lùi về phía sau vài bước.

Tất cả những đứa trẻ xung quanh đó, kể cả Dre, và cả bạn của Trình, những người vừa rồi cổ vũ nhiệt tình nhất cũng há hốc mồm vì sự việc vừa xảy ra. Biểu cảm trên gương mặt Trình giờ đây méo mó đến đáng sợ, hai bàn tay nắm chặt đến trắng cả khớp, đôi vai đung đưa vì thở dốc và đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Ann, khiến cô lạnh sống lưng, luống cuống lùi về phía sau một chút.

Trước khi Trình bước về phía Ann và cho cô bé một trận, Mỹ Anh chạy đến đứng trước mặt Ann và giơ hai tay ra như để che chắn, giọng nói đầy vững vàng:

- Đủ rồi, nếu cậu còn làm loạn tớ sẽ nói với bà nội của cậu đấy.

Trình khựng lại, im lặng một hồi, nhưng ánh mắt như dao găm vẫn không rời khỏi Ann. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ta cuối cùng cũng chịu rời đi. Mỹ Anh quay người lại, lo lắng nhìn Ann:

- Cậu có sao không?

- Tớ... Dre!- Ann khẽ rùng mình, rồi sực nhớ ra người anh trai vẫn đang nằm dài phía sau. Cả hai người vội cúi thấp xuống đỡ Dre dậy, Ann vòng tay cậu qua vai mình, một tay vòng qua lưng giữ lấy eo Dre.- Anh ổn không?

- Ừm..- Dre gật đầu.

- Xin lỗi hai cậu...- Mỹ Anh ái ngại nói.

- Không sao đâu, là lỗi của tên khốn đó thôi. Cậu đừng nói xin lỗi.- Ann lắc đầu. Dre khẽ rên lên một tiếng, nhăn mặt ôm ngực thở một hồi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Anh, nhưng chả thể nói được gì. Cậu vừa bị ăn đòn thê thảm trước mặt cô bé mà cậu để ý, sự thật phũ phàng đó đang trở thành nỗi nhục nhã đè nặng lên lồng ngực của Dre. Ann hiểu ý, khẽ mỉm cười với Mỹ Anh trước khi đưa Dre quay về hướng chung cư:

- Có lẽ chúng tớ phải về trước khi mẹ đi tìm. Đến lúc đó chuyện sẽ phiền phức lắm. Gặp lại sau nhé Mỹ Anh.

Hai đứa trẻ bám vào nhau, chầm chậm di chuyển trên mặt vỉa hè lát đá, Dre cất tiếng hỏi:

- Khi  nãy, em làm thế nào vậy?

- Làm gì cơ?

- Cái cách em nghiêng người tránh cú đấm của tên kia rồi tung lại cho hắn một cú ấy.

- Chuyện đó... Em cũng không biết nữa.- Ann khẽ nhăn mặt, bàn tay mà cô bé dùng để tát Trình giờ vẫn đang hơi âm ỉ đau.- Có lẽ là phản xạ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro